[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 4]

Ngày hôm sau khi Tống Việt tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao từ lâu.

Bình thường lúc này, nam nhân đã sớm đi xử lý công vụ rồi. Nhưng hôm nay thì khác, cơ thể ấm áp của hắn vẫn còn ở lại bên y.

Mở to đôi mắt không tiêu cự, khi khôi phục chút ý thức, y mới phát hiện mình đang tựa vào hõm vai nam nhân, nửa thân trên gần như dính vào người hắn, mà bàn tay hắn còn đang đặt trên tấm lưng trần của mình.

Nhớ đến sự điên cuồng tối qua, Tống Việt da mặt mỏng, đến giờ còn chưa nhận thức được rõ ràng.

Y vốn định nhúc nhích thân thể, nhưng mệt đến nỗi cả tay cũng không muốn động.

Nam nhân vuốt theo mái tóc dài của y, hôn lên sau gáy.

Qua tình sự hôm qua, thân thể trở nên mẫn cảm, khi đôi môi ấm nóng của hắn vừa hạ, Tống Việt đã không tự chủ được mà phát ra tiếng ư ử như mèo con.

Tay hắn trượt xuống thắt lưng xoa bóp, Tống Việt thấy rất thoải mái, cũng không chống cự.

Khi tay hắn vừa đụng tới hậu đình, Tống Việt mở mắt có phần bất mãn.

“Tối qua dằn vặt còn chưa đủ ư?”

Nam nhân cắn vành tai y, “Làm sao đủ được.”

Tống Việt chán nản vô cùng. “Coi như ta van ngươi đấy, kiềm chế chút đi, nếu còn làm nữa thì ta sẽ phải tới gặp Diêm Vương sớm mười năm đó.”

Nam nhân phát ra tiếng cười trầm thấp. “Nghĩ cái gì thế, ta xem có bị sưng lên không, còn cho đệ bôi thuốc chứ…”

Còn chưa nói xong, hắn đã bị Tống Việt cắn một phát trên vai. “Để xem còn dám nói không…”

Dù bực bội miệng nam nhân không biết kiềm chế, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

Hai người cứ lẳng lặng nằm bên nhau, ánh nắng mùa đông lúc đương trưa rơi trên tuyết trắng ngoài phòng, sáng đến lóa mắt.

_________________

Khi tới cuối năm, bầu không khí của lễ mừng năm mới đã lan tỏa.

Khi đông chí qua đi thì vào đợt rét đậm nhất trong năm, Trường Giang và Hoàng Hà đều đóng băng, tuyết phủ rất dày.

Gió quật mạnh, tuy trong phòng đã đốt thêm nhiều lò sửa, nhưng có khi vẫn khó tránh khỏi hàn khí bức người.

Thường ngày khi không có việc gì, Tống Việt lại tự mình đứng dậy vận động.

Thân thể tốt hơn chút, bước đi cũng thuận lợi hơn.

Nhưng vì lúc trước thực sự bị trúng độc quá nặng, căn cơ của y đều bị hủy sạch, nên thân thể nhìn chung vẫn yếu ớt.

Có đôi khi nam nhân bận việc về trễ, Tống Việt liền không ngủ được, không biết do lạnh quá hay là vì cô đơn.

Nam nhân cũng đau lòng Tống Việt, liền cho Thượng Quan Vân đi tìm hiểu ở gần Biện Kinh có ôn tuyền nào có thể chữa thương được không.

Thượng Quan Vân làm việc hiệu suất, không phụ nhờ vả, ở điếm Trần Hóa trấn Tây, huyện Yên Lăng phát hiện một dòng suối, thăm dò một chút, mới biết được hóa ra là Hoa Đà Trân Châu Tuyền, được sử sách xưng là “Thần tuyền”.

Biết có dòng suối đó, Triệu Đình Hạo vô cùng hài lòng, đưa Tống Việt cùng cả đội quân xuất phát. Chỉ cần thứ gì có lợi cho Tống Việt, từ trước đến giờ nam nhân đều tận lực.

Suối nước nóng ở nơi thâm sơn, vốn núi cao đã khó đi rồi, lại còn mang theo Tống Việt hành động bất tiện.

Nam nhân không muốn nhờ người khác, tự mình ôm Tống Việt lên đường.

Xung quanh suối đã có sẵn đèn cung đình cùng đuốc, độ nóng cũng được kiểm tra, ở bên cạnh nơi phù hợp đã có sẵn nhuyễn trướng và lửa trại.

Tống Việt được đưa vào lều, nam nhân bắt đầu cởi ra tầng tầng lớp lớp y phục trên người y.

Tống Việt có chút ngại ngùng, đè lại tay nam nhân.

“Ta… Tự làm được…”

Không có dự định và cũng không thể tránh được ánh mắt nam nhân, dưới cái nhìn bỏng cháy đó, Tống Việt từ từ cởi y phục, cho đến khi xích lỏa.

Lều ở dã ngoại đương nhiên không thể so với phòng trong cung, khi gió lạnh nhập vào khiến thân thể Tống Việt khẽ run rẩy, nhưng không sao che được màu hồng phớt trên gương mặt y.

Mái tóc đỏ dài thả xuống tỏa ra nét phong tình như thể muốn che còn lộ, Tống Việt còn tự ôm lấy mình, đầu cúi gằm xuống.

Tiếng hít thở của nam nhân dần trở nên trầm nặng, vị đạo trong không khí cũng dần thay đổi. Hắn kéo Tống Việt đang lạnh run vào trong lòng.

Xúc cảm từ da thịt cho y biết, nam nhân cũng trần trụi rồi, dù y không biết hắn cởi đồ từ lúc nào. Đụng tới cơ thể nóng như hỏa lò đó, Tống Việt thoải mái thở ra một hơi.

Nam nhân bế y lên, xốc màn trướng đi ra ngoài.

Còn cách ôn tuyền một đoạn, gió lạnh làm Tống Việt không tự chủ mà cuộn mình lại, chui vào lòng nam nhân. Dường như hắn cũng rất hưởng thụ Tống Việt “yêu thương ôm ấp” như thế, vòng tay lại càng chặt thêm.

Khi nam nhân mang y tới ôn tuyền rồi, dòng nước dễ chịu bao lấy cơ thể, toàn bộ lỗ chân lông đều giãn ra, cảm giác băng hàn tận xương cũng tiêu thất vô tung.

Hơi nước dày đặc bao lấy hai người.

Tống Việt dùng tay họa lên dòng suối.

“Nước ở đây có trong không?”

Nam nhân ôm y từ phía sau, “Trong lắm, đệ đứng ở đây, cái gì cũng thấy hết.”

“Ngươi!”

Đối với nam nhân từ trước đến nay chẳng chút đứng đắn, Tống Việt đều bó tay, chỉ có thể làm bộ nghe mà không thấy.

Vốn muốn tận lực quên bàn tay đang chạy lung tung trên người mình, nhưng khi nam nhân kẹp lấy hồng anh trước ngực y, bất cứ ngụy trang nào cũng bị đập bể.

Chạm lên bàn tay không an phận của hắn, Tống Việt không nói gì.

Tiếng nói thất vọng của nam nhân truyền đến.

“Đêm nay, không được sao?”

Tống Việt khẽ thở dài.

Từ sau lần hai người đánh vỡ tình trạng bế tắc, đến nay cũng có mấy lần làm tình. Chỉ là nam nhân luôn lo lắng đến thân thể Tống Việt, dù không tùy tiện làm gì, nhưng không thể nói là tận hứng. Hôm nay nam nhân chọn một thời không thế này, trăng sáng cao chiếu, bích tuyết như gấm, ý tứ hàm chứa trong đó dù không nói ra thì cũng đã sớm hiểu.

Làm sao Tống Việt không biết nam nhân nhẫn đến khổ cực, quay đầu hôn lên xương quai xanh của hắn, coi như lời ngầm đồng ý.

Nam nhân đương nhiên động tình, động tác trên tay càng mãnh liệt hơn.

Ngón tay linh xảo của hắn chơi đùa thứ dưới thân Tống Việt, khoái cảm tràn tới, hơi nước bốc lên khiến đầu y có chút choáng váng, dường như không đứng vững được, chỉ có thể yếu đuối dựa trên người nam nhân. Cánh tay vững chãi của hắn ôm lấy thắt lưng y, không để thân thể y trượt xuống.

Tống Việt rất nhanh xuất ra trên tay hắn.

Khóe mắt nhiễm hồng khí gợi tình, cằm Tống Việt bị kéo về phía sau, nam nhân điên cuồng đòi lấy mật ngọt trong miệng y.

Nam nhân đẩy y dựa vào bở, tay Tống Việt đặt trên vùng đất ấm nóng mềm mại, hạ thân bị nam nhân nâng dậy. Nhờ có lực đẩy của nước nên tư thế này cũng không mấy khó khăn.

Trong nước không dùng được thuốc trơn, nam nhân đẩy dòng nước ấm vào qua đầu ngón tay. Trải qua những lần làm tình trước kia, hậu đình của y cũng không chặt như trước nữa, bước đầu mở rộng rất nhanh hoàn thành.

Nam nhân áp lên thân y, nhẹ nhàng thì thầm bên tai y rằng, “Ta vào đây.”

Tống Việt có chút xấu hổ, “Loại việc này đâu cần báo chứ… A…”

Cự khí còn nóng cháy hơn nước suối thâm nhập, bỗng bị nong ra khiến trước mắt Tống Việt biến thành màu đen.

“Ngươi… Chậm chút đã… Ưm…”

Tay nam nhân đỡ thắt lưng y bắt đầu dịch chuyển.

“Có phải quá sâu không?”

Thứ kia quá lớn khiến Tống Việt cảm thấy cả hạ phúc cũng bị đâm vào, ngay cả điểm nào đó trong cơ thể cũng không thể tránh bị ma sát, khoái cảm như bao phủ khắp thân y.

“Ngươi đừng… Đừng dùng sức như thế… A…”

Khóe mắt Tống Việt tràn lệ, thân thể theo động tác của nam nhân đong đưa, tựa như dong tảo trong nước không thể tự chủ.

Động tác của nam nhân kéo theo từng đợt nước, nước đập vào mông y phát ra âm hưởng dâm mỹ. Thanh âm quá mức tình sắc, tất cả cảm quan đều bị kích thích, Tống Việt đã chìm sâu vào vũng bùn mà nam nhân này tạo ra, không thể kiềm chế nữa.

Cảm nhận tinh dịch nóng bỏng phun nơi sâu thẳm, Tống Việt gục đầu bên bờ thở hổn hển.

Tưởng rằng đã kết thúc, nhưng khi Tống Việt còn chưa phản ứng lại sau cơn cao trào, thân thể đã bị nam nhân chuyển lại, hạ thân lại bị nâng lên. Tay Tống Việt vừa trượt, thân trên xém chút chìm vào trong nước.

Để không bị sặc, y theo bản năng thoáng giãy giụa rồi vươn tay ôm cổ nam nhân.

Nam nhân thuận thế tách hai chân y xa hơn, kẹp lấy thắt lưng mình.

Khi Tống Việt chưa phản ứng thì chỉ trong nháy mắt, thứ đó của nam nhân lại chui vào nơi hậu đình chưa kịp khép lại của y.

“A…”

Tống Việt không nói nên lời nữa, cự vật của nam nhân trong thân thể y đã cuồng dã rong ruổi.

Nam nhân lợi dụng sức nổi, chỉ cần nâng thân thể y lên một chút, ngay sau đó lại ép xuống, làm hậu đình của y nuốt trọn vật kia.

Tay Tống Việt nắm lấy vai nam nhân, nhưng nước suối quá trong, không có thứ gì để níu cả, chỉ có thể đành không trốn tránh mà chịu đựng từng đợt vọt tới của hắn.

Nước suối ấm áp làm làn da hai người ửng đỏ, trong màn hơi nước mịt mờ, hai thân ảnh kết hợp làm người ta say lòng.

Khi nam nhân còn lưu luyến rời khỏi thân thể Tống Việt, y từ lâu đã thoát lực rồi.

Ngón tay nam chạm vào huyệt khẩu sưng đỏ, móc ra những thứ đã bắn vào.

Dằn vặt một hồi, nam nhân lại một lần nữa vùi nhập trong thân thể y.

“Ta nói… Ngươi còn không muốn cho người khác sống sao…” – Tống Việt mở mắt kháng nghị.

Nam nhân chọc chọc gương mặt y. “Yên tâm, ta không động đâu, chỉ muốn ở bên trong đệ, cảm thụ thật kỹ đệ mà thôi…”

Nghe vậy, sắc mặt vốn đã hồng không thể nào hồng hơn lại càng thêm nóng bỏng.

Tuy có phần không tình nguyện, nhưng Tống Việt cũng không dám lộn xộn, nếu không hậu quả càng không thể vãn hồi.

Nam nhân vươn cánh tay tóm lấy mộc bồn đang để ở bên, cầm lấy chiếc lược làm bằng sừng trâu được để sẵn trong đó.

“Ở trong nước thì phải vấn tóc lên, tóc đệ dài quá, sẽ có khi làm đệ bị đau.”

Giúp Tống Việt vấn tóc xong, nam nhân biết rõ ngâm mình lâu trong ôn tuyền cũng không tốt, huống chi là sau khi làm xong cuộc vận động tiêu hao thể lực cực độ này.

Rời khỏi thân thể Tống Việt, nhận lấy khăn tắm được hạ nhân nhẹ nhàng đưa tới, nam nhân bao kín lấy thân thể Tống Việt, hướng về phía nhuyễn trướng.

Nằm trong bì thảo ngủ một hồi, Tống Việt bị bụng đói làm tỉnh dậy.

Vừa tỉnh lại hỏi thăm, mới biết nam nhân đang ngồi bên cạnh y, dưới ánh nến phê duyệt công văn, thì ra nam nhân phải hy sinh thời gian làm chính sự để ở bên y, trong lòng phát ra cảm giác áy náy.

Nâng tay sờ tóc nam nhân, phát hiện ra còn ướt, lại có chút lành lạnh.

Thấy Tống Việt đã tỉnh lại, nam nhân buông xuống việc trong tay, ôm lấy thân thể y.

“Tỉnh? Đói bụng chưa, chỉ cần bảo hạ nhân hâm lại là có đồ ăn rồi.”

Cảm nhận được sự quan tâm của nam nhân, trong lòng Tống Việt không khỏi cảm thấy khổ sở.

Y vuốt ve mái tóc dài của hắn. “Tóc còn chưa buông sao? Thảo nào chẳng khô được.”

Nam nhân chỉ cười không nói.

“Ngươi xem công văn của ngươi, đưa lược cho ta.”

Cầm chiếc lược làm bằng ngọc trong tay, Tống Việt nửa quỳ nửa đứng, thay nam nhân chải tóc.

Động tác của Tống Việt rất nhẹ nhàng, sợ hai mắt mình không nhìn thấy, không cẩn thận làm đau nam nhân.

Khi Tống Việt còn đang chiến đấu với ba ngàn sợi tóc kia, bàn tay cầm lược lại bị nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy.

“Sao vậy, đau ư?”

Giọng nam nhân nghẹn lại. “Không đau. Nhưng đang nghĩ, có thể cả đời như vậy thì tốt.”

“Ngu ngốc.”

Tống Việt dùng lược nhẹ gõ trên đầu nam nhân một cái, “Muốn ta chải đầu cho ngươi chỉ cần nói một tiếng là được rồi, có gì khó đâu.”

Buông tóc nam nhân, y kéo kéo vạt áo hắn.

“Ăn đi, đói chết rồi.”

Khóe miệng nam nhân hiện lên nét cong hạnh phúc, chỉ tiếc là Tống Việt không thể nhìn thấy.

+++++++++++++++

Lảm nhảm: Ta phải nói thế này, kẻo các nàng đọc xong lại bảo ta có dã tâm âm mưu làm hại mầm non nước nhà.

Thú thật là ta không hiểu sao đến phần 2 này, tác giả lại cho nhiều xôi thịt như thế (phía sau còn nữa a =.=), cho nên, nếu nàng nào cảm thấy hơi bị “í ẹ” thì có thể không theo dõi nữa cũng được.

Tiếp nữa là, ta vốn muốn thanh toán cho xong bộ này trước khi hết năm Thìn, sang năm Tỵ còn đú nốt chỗ truyện đang bỏ dở, nhưng xem ra hơi khó a… Chậc, tưởng có 6 chương thoai mà sao lại thành 15 chương lận chứ T____T Thảm quá đi thôi T_____T

Thôi thì cố được đến đâu thì cố, nếu không thì các nàng cũng đừng trách ta nha, hê hê hê ^0^

7 thoughts on “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 4]

  1. Mình là mầm non đã bị ngộ độc rồi! Nên bạn cứ yên tâm mà bỏ độc, mình cảm tâm dính độc màk! 👄👄👄

  2. Mình rất thích bộ Quân Kỹ đó, cám ơn bạn đã dịch chương này rất nhiều. Bạn cố gắng hoàn bộ này với nghen, mình mê đam mỹ lắm, mà lại dốt văn, lại mới bắt đầu xem gần đây thôi nên vẫn còn chưa coi được QT. Cám ơn bạn rất rất nhiều 1 lần nữa ^^

  3. , tks bạn đã bỏ công sức cho bộ này, rất hay và ” nóng” xD ( chúc năm mới luôn khỏe mạnh , công việc thuận lợi, phát tài nhe) , mong dc chỉ giáo :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s