[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [ Chương 7]

May mà những ngày tiếp theo, nam nhân đều bị chính sự quấn thân nên hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi, đến đêm khuya hồi cung rồi thì Tống Việt đã ngủ từ lâu, vì thế mà chuyện y hồi phục thị lực cũng tạm không bị phát hiện, trôi qua một cách ô long như vậy.

Theo quy định công văn khẩn là phải được truyền ngay lập tức, nhưng tất nhiên cũng có một vài tấu sớ không phải loại khẩn, mà loại đó thường chiếm đa số. Những tấu chương này vốn được đưa tới Thượng thư phòng, nhưng Triệu Đình Hạo lo lắng đến Tống Việt đã nhiều ngày không được ở bên, liền thêm việc hạ một đạo khẩu dụ, đưa hết tấu chương tới tẩm cung, định về rồi sẽ cùng xem với Tống Việt.

Tục ngữ nói rất hay: Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Chính vì Triệu Đình Hạo làm việc thừa như thế, mới dẫn tới tràng phong ba sau này.

Trong đám công văn cần phê duyệt kia, vừa hay lại có một quyển biên niên sử do sử quan mới biên soạn gần đây về giai đoạn trước và sau khi Hoàng đế đăng cơ, cần chờ Hoàng đế phê duyệt rồi mới có thể đưa vào chính sử.

Trong lịch sử, sử quan vẫn thường được xưng là trong sạch, họ trung thành với lịch sử nên những gì biên soạn cũng tương đối khách quan. Về phần sau này có thể đưa vào chính sử để truyền lưu hay không thì đó không phải là việc mà họ có thể định đoạt.

Khi Tống Việt lật mở những tấu chương và thấy bản sách sử này thì giống như thấy được chí bảo vậy, lập tức lật xem.

Trong sách sử quả nhiên có ghi chép về Phiêu Kị tướng quân Tống Việt.

“Tống Việt, là quốc gia lương đống. Long Thành Đế năm thứ chín (quốc hiệu dưới thời Triệu Bảo Thành), Việt là Kiêu Kị đô úy, từ Thái úy Trác Lương đánh Hồ quân, đoạt cờ, hiển công lập ấp.”

“Long Thành Đế năm thứ mười một, Hung Nô đại nhập tiêu quan, Việt thiện cưỡi ngựa bắn cung, giết giặc bắt binh, lui địch hơn năm mươi dặm.”

“Việt phá gian kế, tập kích huyết tẩy Hung Nô Vương đình, làm Hồ mấy năm không dám xâm chiếm.”

“Việt làm quan tới nhị phẩm, bái vi Thượng Khanh, dũng khí truyền lưu hậu thế.”

“Long Thành Đế ngại quân công, muốn phong hầu tước quyền. Việt không từ, trong triều đánh chết mệnh quan triều đình, phán tội bỏ tù.”

“Long Thành Đế năm thứ mười hai, khi Hung Nô xâm chiếm, bức tới Đồng Quan, tình hình nguy cấp. Hạo vương dâng tấu thỉnh Hoàng đế phóng thích Việt để kháng Hung, bị cự. Lập tức dùng di chiếu của Tiên Đế, phế truất Long Thành, nội định tứ hải, ngoại kháng Hung Nô.”

“Năm sau, Triệu Đình Hạo đăng cơ, làm tân đế, sửa hiệu Cảnh Đức, trở thành Cảnh Đức Đế.”

Sử quan hành văn ngắn gọn, mỗi từ nhỏ máu.

Viết tới quá trình Hoàng quyền chuyển biến mẫn cảm như thế, dù chưa nói thẳng ra, nhưng tổng thể có thể nhận biết rõ ràng.

Thấy những văn tự này, đầu óc Tống Việt thành một đống hỗn loạn.

Nam nhân từng nói với y, y được nhận tước hiệu truyền lại, chưa từng ra chiến trường, Phiêu Kị tướng quân chỉ là hư danh mà thôi.

Sách sử lại cho y biết, nam nhân vì không thể chịu đựng được Long Thành Đế nghe lời gièm pha giết hại trung lương, mới đoạt quyền soán vị, vì thiên hạ xã tắc, thương cho sinh linh lầm than, chính vì chống lại Hung Nô.

Nhưng có một thanh âm trong đầu không ngừng không ngừng gào thét — Không phải sự thật! Không phải!

Đầu Tống Việt đau như muốn vỡ ra, như bỗng có người dùng chày đánh vào đỉnh đầu, khổ không sao nói được.

Tống Việt vịn mép bàn quỳ xuống, mồ hôi lạnh ướt sũng vạt áo.

Trước mắt dần hiện ra một vùng cát vàng nơi biên ải, đất rộng trời cao.

Trên trời là máu và tứ chi bay loạn, chiến trường tàn khốc vô tình.

Tiếng quân đội chỉnh tề tiến lên ầm vang trong tai y, trống trận như sấm nổ, chiến mã hí vang vọng giữa trời đêm.

Trong một đám hỗn loạn đó, y trông thấy một người.

Người kia bị quân địch vây kín mà chẳng bao giờ sợ hãi, chiến giáp ngân sắc một thân, nổi bật giữa đám huyền thiết quân.

Trong tay người kia cầm Lục Thiên kích nặng cả trăm cân, quét ngang ngàn địch.

Nơi nào đi qua, máu chảy thành sông.

Cảm giác trước mặt hiện lên một màu hắc ám, đại não như không chịu nổi quá nhiều tin tức ầm ầm kéo đến, Tống Việt biết chính mình sắp ngất đi rồi.

Dùng một tia thanh tỉnh cuối cùng đưa tấu chương về lại chỗ cũ, một giây sau, Tống Việt ngã xuống tấm thảm lông dê đặt trước bàn.

Trong khoảnh khắc ấy, ống tay áo dài rộng cuốn qua bút tẩy bên cảnh, chiếc cốc thúy ngọc liền rơi xuống đất, vang lên tiếng choang ầm vang.

Ở bên ngoài, Tiểu Thúy nghe thấy tiếng động bất thường, nhanh chóng đẩy cửa bước vào, thấy Tống Việt ngã trên mặt đất, thét lên một tiếng.

Lúc đó hoàn toàn ‘rối loạn’.

Đến khi Tống Việt tỉnh lại thì nam nhân đã ngồi trước giường, đám thái y ở một bên nơm nơm hầu hạ.

Thấy Tống Việt mở mắt, nam nhân lập tức căng thẳng cầm tay y.

“Chuyện gì vậy, vô duyên vô cớ sao tự nhiên té xỉu?”

Tống Việt vỗ vỗ mu bàn tay nam nhân, ý bảo hắn không cần lo lắng quá.

“Chỉ là chứng đau nửa đầu thông thường thôi mà, bệnh cũ, có phải ngươi không biết đâu, cần gì ngạc nhiên.”

Nam nhân lo âu, thần sắc tiều tụy không ít.

Gần đây mùa hè đã đến, thiên tai bùng phát, vốn là bận tối mày tối mặt, giờ thân thể Tống Việt lại có vấn đề, thật sự là tai nạn liên tiếp.

Để nam nhân thông minh kia không phát hiện sơ hở, Tống Việt giả vờ mệt nhọc, nhắm hai mắt lại.

“Ta mệt lắm, muốn ngủ một lát…” Trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi rã rời.

Nam nhân kéo chăn, cũng chui vào.

Vẫn là nhiệt độ như trước, nhưng dường như, không thể mang đến cho y sự yên lòng ngày xưa ấy.

Tống Việt quay người đi.

“Ta không sao, ngủ một giấc, uống chút dược là được rồi, ngươi đừng vì ta mà bỏ bê chính sự.”

Nam nhân bất đắc dĩ, vốn đã an bài xong xuôi nhật trình cùng Tống Việt ngày mai rồi, nay bị Tống Việt nói một câu như thế, lời vừa đến bên miệng đành cố nuốt lại vào bùng.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực đó, Tống Việt lại chìm vào trong mộng.

Đáng tiếc giấc mơ kia không hề là mộng đẹp, nhưng lại quen thuộc đến sợ hãi.

Hình ảnh trong mơ không ngừng thay đổi, một kẻ đang mặc Long Bào túm lấy y kêu thảm.

Người nọ không phải là Triệu Đình Hạo mà y quen thuộc.

Long bào?

Hình như là…

Long Thành Đế?

Long Thành Đế túm lấy áo tù của y mà lên án.

Miệng hắn mở ra rồi khép lại, hắn đang nói cái gì? Đang nói cái gì?

Trong bóng tối, một luồng ánh sáng bất chợt lóe lên, dẫn y đi qua cuộc đời như là kiếp trước.

Lúc trước không nghe thấy gì, nhưng giờ này lại rõ ràng như vậy.

“Thành cũng Tống Việt, bại cũng Tống Việt! Không thể ngờ rằng thiện hạ của Triệu Bảo Thành ta, sẽ bị đổ trong tay của ngươi!”

“Ngươi có biết Hoàng thúc vì ngươi, không tiếc cấu kết Hung Nô tiến sát Đồng quan, chỉ vì bức ta thả ngươi kháng địch? Ngươi có biết Hoàng thúc không kiêng dè thiên hạ to lớn, không sợ bị chụp mũ phản tặc, chỉ muốn cướp ngươi ra pháp trường?”

Đối thủ một mất một còn đã nhiều năm – Vương Bá Nghi – gương mặt già nua cau có, chỉ vào y chửi ầm lên, “Đồ loạn thần tặc tử nhà ngươi, người người phỉ nhổ!”

Cẳm y bị người bóp mở, bỏ vào một viên dược đỏ thắm.

Khi dược trôi xuống bụng, y thống khổ vô cùng.

Tiếng rít gào hòa cùng nhau tạo thành một mảnh hỗn loạn.

Loạn thần tặc tử! Loạn thần tặc tử!! Loạn thần tặc tử!!!

Tống Việt cả kinh nhảy dựng, mồ hôi lạnh ướt sũng áo lót.

Nam nhân bị Tống Việt làm cho giật mình tỉnh giấc, vội vàng kiểm tra tình huống.

Bàn tay ấm áp của nam nhân xoa trên trán Tống Việt.

“Rốt cuộc làm sao vậy? Ngủ không ngon ư?”

Tống Việt đẩy tay nam nhân ra, tự mình ôm đầu đau nhức.

Yên tĩnh một hồi lâu, Tống Việt mới hơi bình phục lại, đáp, “Không có gì, chỉ có một đám người chết đòi nợ ta, ta không biết ta thiếu bọn họ thứ gì…”

Nam nhân nghe vậy nhãn thần run lên, cũng không nói tiếp nữa.

Tống Việt lại nằm xuống, nam nhân kéo chăn cho y, khe khẽ vỗ về.

“Không sao, có ta ở đây, không kẻ nào dám trở lại phiền đệ đâu.”

Hồi lâu sau khi tiếng thở của Tống Việt dần dần đều hơn, xác định y đã ngủ say, nam nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt không còn chút nào buồn ngủ.

Nam nhân đứng dậy xuống giường, vặn cơ quan trong phòng, một ngăn mật rộng tầm ba thước đột nhiên hiện lên.

Tay nam nhân mò vào ám cách, lôi ra một cuốn cẩm bạch.

Chậm rãi mở ra, nội dung bên trong là mật ước của hắn và Hung Nô Vương – Hô Nhĩ Xích – về việc cắt nhường mười sáu châu U Vân.

Hai loại văn tự nói về cùng một nội dung, từng chữ đều đâm vào mắt Triệu Đình Hạo đến phát đau.

Triệu Đình Hạo như nhớ tới chuyện gì, bỗng bắt lấy tấm gấm thành một túm.

Chỉ cần dùng lực một chút thôi, tấm cẩm bạch yếu ớt kia có thể biến thành tro tàn, quá khứ kia cũng sẽ vĩnh viễn giấu trong tấm màn đen tối.

Bàn tay nắm chặt lại mở, mở lại nắm.

Hắn nhìn Tống Việt đang ngủ say trên giường, thở dài.

Cuối cùng, lại đem tấm cẩm bạch nhăn nhúm đó để vào ám cách, khôi phục tất cả lại như cũ.

Ngày hôm sau, không chờ Tống Việt tỉnh lại, Triệu Đình Hạo lập tức rời cung khi nắng mai vừa ló.

Chờ nam nhân đi rồi, chẳng bao lâu sau, Tống Việt đã mở mắt.

Y từ tư thế nửa quỳ rồi đứng dậy, bước xuống giường.

Bàn tay run run ấn vào chốt mở như nam nhân tối qua, ám cách tự động vận hành.

Theo tiếng cơ quan di chuyển, dần lộ ra bí mật kinh thiên không muốn để người biết.

Mở ra tấm cẩm bạch trong tay, Tống Việt cẩn thận đọc lấy từng từ từng chữ.

Một trận mê muội mãnh liệt kéo tới, Tống Việt tưởng như toàn bộ trời đất đều đang rung động dữ dội.

Cho đến khi hai tay không chống đỡ nổi tấm cẩm bạch mỏng như cánh ve đó, tấm tơ lụa vàng óng tung bay như hồ điệp, rơi xuống bên chân Tống Việt.

Y giẫm trên tấm cẩm bạch đó, đi tới trước bàn, cầm lấy cuốn sách sử hôm qua, mở đến trang nói về sau khi sửa hiệu sang Cảnh Đức.

“Năm đầu Cảnh Đức, Hoàng đế an bình tứ hải, vì trừ nguy cơ bên ngoài, định minh ước cùng Thiền Vu Hung Nô Hô Nhĩ Xích, cắt mười sáu châu U Vân… Hai bên tăng cường mở rộng hợp tác, thương mậu phồn hưng…”

__________________

Vì gần đây phía nam vào mùa hè, mưa xối xa liên miên khiến nhiều nơi gặp tai họa, để biểu lộ sự coi trọng của Triều đình, Triệu Đình Hạo đã tự mình giám sát việc cấp lương thảo cứu tế. Hôm nay không biết vì sao, dường như cảm thấy có chuyện phát sinh, cả ngày tâm thần không yên.

Tâm phúc Thượng Quan Vân thấy chủ tử lơ đãng, biết vẫn nhớ mong người trong cung, liền tiếp nhận sổ sách rồi nói, “Hoàng thượng rời cung nhiều ngày, nạn dân ở phía nam biết được ân tình của bề trên, nhất định cảm động đến rơi nước mắt. Những việc còn lại xin giao cho thần xử lý.”

Theo kế hoạch thì mọi việc phải do đích thân Triệu Đình Hạo lo liệu, nhưng vì một trận tâm hoảng khiến vô tâm lo chính sự, vừa lúc Thượng Quan Vân nói vậy, hắn cũng buông sổ sách, hạ lệnh khởi giá hồi cung.

Khi đến gần tẩm cung, thái giám vốn muốn báo, lại bị Triệu Đình Hạo ngăn trở.

Tiểu Thúy vẫn ở ngoài cửa, thấy Hoàng thượng trở về, miệng đều không khép vào được.

Triệu Đình Hạo thấp giọng hỏi, “Công tử khỏe không?”

Tiểu Thúy nói, “Hình như công tử còn chưa tỉnh, hồi lâu không thấy động tĩnh.”

Nghe Tiểu Thúy hồi báo, trong lòng Triệu Đình Hạo thở phào nhẹ nhõm, liền vẫy lui hạ nhân, tự mình đẩy cửa đi vào.

Vốn tưởng sẽ thấy gương mặt say ngủ của Tống Việt, không ngờ vừa vào cửa đã thấy Tống Việt ngồi ngay trên bàn, bên đầu gối là những tấu chương được dâng lên từ hôm qua đang bày chỉnh tề.

Bầu không khí quỷ dị.

Triệu Đình Hạo tiến lên vài bước lập tức phát hiện ra.

“Đệ… có thể nhìn thấy rồi?”

Tống Việt không nói gì, chỉ mở to đôi mắt sáng như tuyết, yên lặng nhìn hắn.

Chìm đắm trong niềm vui sướng vô bờ khi Tống Việt hồi phục thị lực, Triệu Đình Hạo tận lực bỏ qua bầu không khí kỳ lạ kia, thầm nghĩ muốn ôm lấy thân ảnh ngày đêm mong nhớ ấy vào lòng, hai người sẽ cùng ăn mừng một trận ra trò.

Nhưng khi hắn đến gần rồi mới phát hiện ra, cuốn tấu chương đầu tiên đặt trên bàn, là bản sao mà sử quan gửi lên.

Mà cách đó không xa, ám cách mở rộng, và tấm cẩm bạch chói mắt ấy đang nằm trên mặt đất.Dường như hiểu được điều gì, Triệu Đình Hạo run run nói.

“Đệ, đã xem cái này?”

Con mắt Tống Việt nhìn hắn không chớp, cũng không nói gì.

Triệu Đình Hạo nhìn vào mắt Tống Việt.

Linh động, trong suốt, thâm thúy.

Không bao giờ là cặp mắt nai con bị thương bất lực như trong trí nhớ của hắn nữa.

Ánh mắt bây giờ của y, hắn rất quen thuộc.

Đây chính là nhãn thần sắc bén từng được Hung Nô nói là “Thương lang Biên thùy”, đã khiến cho trái tim hắn bị giam cầm mãi mãi.

“Đệ, đều nhớ ra rồi.”

Triệu Đình Hạo nói bằng câu trần thuật.

Lời nói dối khổ sở bấy lâu, giờ đã bị vạch trần.

Khi Triệu Đình Hạo ý thức được điều này, toàn thân lạnh lẽo như thể mặt xấu xí nhất của mình đang xích lỏa hiện ra trước mặt Tống Việt không thể che giấu.

Lúc này đây, Triệu Đình Hạo thực sự luống cuống.

Hắn đến gần Tống Việt, muốn ôm y vào trong lòng như ngày xưa.

Hắn thầm muốn xin lỗi.

Hắn có thể nỗ lực hết thảy, chỉ cầu xin y tha thứ.

Nhưng tiếc là, dường như Tống Việt không muốn cho hắn cơ hội nữa.

Khi Triệu Đình Hạo sắp chạm tới thân thể y, Tống Việt đã né qua như một con báo mẫn tiệp.

Triệu Đình Hạo nóng ruột, liền dùng võ công định bắt y lại.

Nhưng Tống Việt khi đã khôi phục ký ức làm sao là kẻ dễ bị người ta coi thường?

Chiêu thức sắc bén, cho dù hiện nay y chỉ có được hai thành công lực, nhưng khôi phục ký ức làm cho kinh nghiệm thực chiến tích lũy nhiều năm lại quay về, một chiêu “Ngư long vũ” trong Ma Vân thập bát thức đã giúp y danh vang thiên hạ, uy vũ sinh phong, trong lúc nhất thời ngay cả Triệu Đình Hạo cũng không lại gần được.

Mất đi thân thể cường tráng và màu da đồng rắn rỏi, chỉ còn lại làn da trắng nõn và mái tóc hỏa hồng.

Sắc lửa như mang theo nóng nảy ngông cuồng, Ngư long vũ sát khí tẫn hiển, lúc này phối hợp với cung trang phiêu dật, mang đến vẻ đẹp thiên tiên tuấn dật.

Triệu Đình Hạo làm sao hạ được khi Tống Việt tử thủ? Thế nhưng chỉ thủ chứ không công, thực sự bị Tống Việt làm cho lui về sau liên tiếp.

“Việt, đừng giận, chúng ta nói chuyện hẳn hoi đi!”

Hung hiểm tránh đi chưởng phong sát qua mặt, lọn tóc dài bên má bị cắt ngang, trên mặt họa ra hai vết máu.

Huyết châu chảy xuống gương mặt.

Ánh sáng trong mắt Triệu Đình Hạo cũng dần ảm đạm.

“Đệ nghiêm túc sao?”

Tống Việt vẫn trầm mặc như trước, nhưng chiêu thức ngày càng hung hiểm hơn.

“Dừng tay, ta không muốn tổn thương đệ.”

Triệu Đình Hạo tìm được khe hở, bắt lấy cánh tay Tống Việt.

Tống Việt không để ý, lại dùng đầu đánh về Triệu Đình Hạo.

Vì cự ly quá gần, Triệu Đình Hạo không kịp né tránh, phải lui về phía sau mấy bước.

Máu tươi đồ xuống từ trán hai người.

Lửa giận tích tụ đã lâu bị đốt lên, tiên huyết trở thành liều thuốc súng tốt nhất, Tống Việt nổi giận đùng đùng vận công lực, một chưởng đánh vào ngực Triệu Đình Hạo.

Nhưng vì từ nhỏ Triệu Đình Hạo đã tu luyện Kim Chung trảo của Thiếu Lâm, khi bị ngoại lực công kích sẽ tự phát vận công hộ thể.

Bị nội lực cường đại của Triệu Đình Hạo làm chấn động, Tống Việt không chịu nổi, mãnh liệt đẩy ra ngoài, rơi xuống mặt đất.

Thấy người yêu bị mình gây thương tích, Triệu Đình Hạo viền mắt như nứt ra, xông tới muốn nâng Tống Việt dậy.

Không chờ Triệu Đình Hạo đến gần, Tống Việt uốn người bật dậy, nắm lấy giá cắm nến bằng vàng bên cạnh, vứt bỏ cặp nến long phượng, lộ ra đầu nhọn dài.

Hai người vừa giằng co, máu trong miệng Tống Việt lại tràn ra.

Ánh mắt Triệu Đình Hạo dần dần băng lãnh.

“Đệ đã hận ta như thế, vậy thì đến đây đi…”

Dứt lời liền thu công, lẳng lặng đứng trước mặt Tống Việt.

Tống Việt tàn nhẫn lao tới, đẩy Triệu Đình Hạo xuống đất, nắm chặt giá nến trong tay, liền đâm thẳng vào vai trái Triệu Đình Hạo không chút lưu tình.

Triệu Đình Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh đổ xuống bên thái dương.

Thị vệ ngoài cửa nghe thấy thanh âm dị thường trong phòng, buộc phải xông vào.

Lúc mở cửa ra lại thấy Tống Việt nằm úp trên người Hoàng đế, trong tay còn cầm hung khí, ý đồ hành thích Bệ hạ.

Hơn mười thanh lợi kiếm lập tức kề vào cổ Tống Việt.

Tống Việt mặt không đổi sắc, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đình Hạo.

Triệu Đình Hạo hạ lệnh, “Lui hết ra ngoài.”

Thị vệ trưởng thần sắc thay đổi, có phần không hiểu tình hình, cũng không dám tùy tiện lui ra.

“Ta bảo các ngươi cút! Không nghe thấy sao?”

Triệu Đình Hạo rống giận lôi đình, bọn thị vệ lặng người, chỉ đành nối đuôi lui ra.

Triệu Đình Hạo cầm phần mũi nhọn còn chừa ra ngoài, “Sâu thêm chút nữa, là vào tim rồi.”

Bàn tay càng thêm cố sức.

“Nếu không chiếm được ngươi, chi bằng chết trong tay ngươi vậy.”

Tống Việt cả kinh, lập tức rút ra ngoài.

Chưa tới nửa khắc, tiên huyết đã nhiễm đỏ vạt áo Triệu Đình Hạo.

Tống Việt ném giá nến sang một bên.

Giá nến chạm đất lăn, phát ra tiếng rô rô chói tai.

Tống Việt nhìn xuống Triệu Đình Hạo, túm lấy vạt áo hắn.

“Vì sao?”

Cuối cùng Tống Việt hỏi.

Triệu Đình Hạo buồn bã cười nói, “Ngươi là đang hỏi ‘vì sao’ cái gì? ‘Vì sao’ yêu ngươi? ‘Vì sao’ lừa ngươi? ‘Vì sao’ chấp nhất ngươi như vậy?”

Mười ngón tay nắm lấy vạt áo đã trở nên trắng bệch.

“Vì sao cấu kết với Hung Nô, vì sao cắt nhường mười sáu châu U Vân? Vì sao!!!”

Tống Việt hét lớn.

Triệu Đình Hạo nhãn thần buồn bã, “Ngươi đã biết hết rồi, việc đã đến nước này, ta còn gì để nói đâu?”

Tống Việt đau lòng, “Ta có thể tha thứ lừa dối, có thể tha thứ tất cả. Thế nhưng, ngươi bảo ta làm sao đối mặt với các tướng sĩ bảo vệ quốc gia nơi biên ải? Làm sao đối mặt với vô số anh linh dưới cửu tuyền?”

“Bao nhiêu huynh đệ ở biên thùy anh dũng tắm máu, chỉ vì bảo vệ vùng đất này! Còn ngươi! Vì tư dục bản thân, liền chắp tay dâng lên hết thảy những gì mà sinh mệnh và huyết nhục đổi lấy! Ngươi bảo ta làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi!!”

Không có nước mắt, chỉ có tiếng khàn khàn rít lên.

Máu tươi chảy ra vạt áo, nhiễm cả bàn tay Tống Việt.

Bị động tác của Tống Việt đụng tới vết thương, Triệu Đình Hạo ho khan hai tiếng, khóe miệng trào ra tơ máu.

“Không sai. Là ta ích kỷ. Vốn dĩ ta không muốn làm Hoàng đế gì cả, khụ khụ, làm Hoàng đế có gì tốt, người không yêu mình rốt cuộc vẫn không yêu mình…”

“Đừng nói những việc này nữa!”

Một quyền của Tống Việt nện trên mặt đất cách gương mặt Triệu Đình Hạo không xa, các đốt ngón tay chỉ còn một mảnh huyết hồng.

Hai người như hai dã thú bị thương, thở hổn hển, chỉ nhìn nhau không nói gì.

Hồi lâu, Tống Việt dần tỉnh táo lại, y cười khổ, “Thôi đi, nước đổ khó hốt, tội này do ta mà ra, đương nhiên cũng để ta trả lại.”

“Bỏ chuyện cắt đất, ngôi vị Hoàng đế này ngươi làm, cũng là sáng suốt tài đức hơn Triệu Bảo Thành nhiều lắm. Ngươi là Vương giả trời sinh, hãy dùng ngày sau hoàn lại được rồi…”

Triệu Đình Hạo nắm cổ tay Tống Việt.

“Vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta? Đi đâu chẳng được, có thể làm một quân nhân, ở biên thùy suốt đời vậy…”

Trong mắt Triệu Đình Hạo tràn đầy tơ máu.

Kéo Tống Việt xuống, không để ý đau đớn, đặt y trước ngực mình.

“Ngươi không thể rời xa ta, không thể, không thể…”

Tống Việt không giãy dụa, nhưng thanh âm vẫn trong lạnh như trước.

“Không gì là không thể. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, ngươi nghĩ chúng ta còn có thể ở bên nhau, làm như không có chuyện gì ư?”

Triệu Đình Hạo nắm hai vai Tống Việt.

“Không phải đâu, ta sẽ không cho ngươi đi. Bây giờ thiên hạ đều là của ta, ngươi có thể đi đâu chứ?”

Tống Việt cười lạnh một tiếng, không đáp.

Triệu Đình Hạo bỗng nhiên phát hiện thần sắc Tống Việt không đúng, lập tức điểm toàn bộ đại huyệt quanh thân y.

“Ngươi điên rồi, dám tự đoạn kinh mạch!”

Khóe miệng Tống Việt tuôn ra ngày càng nhiều tiên huyết.

Triệu Đình Hạo sợ hãi cùng cực, run rẩy lau đi máu bên khóe miệng y.

Nhưng máu kia dường như không ngừng lại được, càng chảy càng nhiều.

Triệu Đình Hạo ôm thân thể Tống Việt, để đầu y tựa trên vai mình.

Đã không phân biệt được màu đỏ kia thuộc về ai nữa rồi.

Lệ chảy xuống trên gương mặt Triệu Đình Hạo, tạo ra hai vệt trắng giữa vùng huyết ô.

“Tống Việt, trong lòng ngươi, xã tắc thiên hạ luôn xếp đầu tiên, ta nhận thức.”

Tay Triệu Đình Hạo như có như không vuốt lại mái tóc đỏ của y.

Nhưng trên tay chỉ là máu khô, khiến cho càng ngày càng không xong, càng lúc càng chật vật.

“Sau lại, trong lòng ngươi thêm một Thủy Ngọc, xếp thứ hai, ta cũng hiểu được.”

Triệu Đình Hạo tha thiết ôm lấy người trong lòng.

“Ta hỏi ngươi, ở thứ ba, vị trí thứ trong lòng ngươi, có từng có ta?”

Thanh âm run rẩy.

Một Triệu Đình Hạo yếu đuối như thế, Tống Việt chưa bao giờ gặp được.

Trong lúc nhất thời, Tống Việt cũng ngây người, không biết phải trả lời ra sao.

Nhìn ánh mắt như nước tù ấy, Triệu Đình Hạo không đợi y đáp lại, chỉ đành phải cam chịu.

“Ha ha ha — Ha ha ha —“

Triệu Đình Hạo bỗng nhiên đẩy Tống Việt ra, cuồng tiếu.

“Hóa ra một vở kịch này, chỉ có mình ta diễn, nhìn lại, chỉ có trống không, chỉ có trống không! Ha ha —“

Triệu Đình Hạo ôm ngực, lắc lư tới bên long án, lấy ra ngọc tỷ truyền quốc của Thiên triều.

“Không sai, Tống Việt, ta ích kỷ, ta lừa ngươi, ta là quân bán nước, ta thông đồng Hung Nô bán đứng quốc thổ, chỉ vì có được ngươi, chỉ vì bản thân tư dục!”

Nhãn thần Triệu Đình Hạo như lâm vào điên cuông.

“Kỳ thực ta sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cuối cùng ngươi vẫn di. Nhưng ta cứ chìm đắm trong ảo giác mà tự mình tạo ra, vẫn tự lừa mình… Vẫn tự lừa mình, rằng có lẽ ngươi sẽ có chút nào đó, để ý đến ta…”

Triệu Đình Hạo vứt bỏ ngọc tỷ.

Ngọc thạch nặng nề đập xuống đất, Long đầu tinh mỹ lập tức gẫy đôi, làm thần trí đang rời rạc của Tống Việt cũng giật mình trở lại.

Thấy ngọc tỷ tượng trưng cho Hoàng quyền đứt đoạn, Tống Việt kinh hãi.

Y muốn nhảy tới bổ cứu, nhưng đã quá muộn.

Triệu Đình Hạo phát cuồng đẩy hết những thứ trên bàn xuống đất.

Mỗi thứ rơi xuống phát ra tiếng loảng xoảng, làm lòng người kinh hãi.

Đương trong lúc giằng co này, ngoài phòng truyền đến tin cấp báo.

Tên lính truyền tin kia vốn không thể vào hậu cung, nhưng vì sự tình khẩn cấp, liên quan đến ngàn vạn sinh mệnh, đợi hồi không thấy Hoàng đế triệu kiến, đành phải mạo hiểm bị chặt đầu xông vào cấm cung, chỉ để cầu một đạo thánh dụ.

Ngoài phòng cũng một trận hỗn loạn, do tên lính kia sấm cung gây ra.

“Hoàng thượng, vùng Sơn Đông hồng thủy tràn lan, gần mười huyện ngập lụt, tử thương vô số. Mong Hoàng thượng phát lệnh chống lũ, mở kho lương thảo, cứu vạn dân như cứu hỏa!!”

Không thấy trong phòng có hồi âm, tên lính kia không để ý bị cấm vệ binh đè xuống, chưa từng bỏ ý định mà kêu ầm lên.

Ngoài phòng hỗn loạn, trong phòng chật vật.

Tống Việt vốn định rời đi, nhưng lại gặp phải việc này.

Thấy Triệu Đình Hạo tự bức mình thành như vậy, dường như vô tâm chính sự, nhưng tính mệnh của mấy vạn nạn dân kia, biết làm sao cho phải.

“Hoàng thượng…”

Cứng rắn dừng lại cước bộ, Tống Việt quay người lại, nhìn thấy Triệu Đình Hạo tiều tụy như thế.

Triệu Đình Hạo thấy Tống Việt do dự, liền lạnh lùng cười lên.

“Ngươi đi đi… Ta đâu ngăn cản ngươi…”

Triệu Đình Hạo ngã xuống nhuyễn tháp.

“Chân mọc trên người ngươi mà… Lần này không đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội.”

Tống Việt nắm chặt song quyền, cắn răng một cái, liền quỳ xuống trước mặt Triệu Đình Hạo.

Tống Việt chắp tay nói, “Hy vọng Hoàng thượng lấy sinh linh làm trọng, mau chóng điều quân lệnh phát lương thảo, cứu dân như cứu hỏa!”

Triệu Đình Hạo cười nói, “Ngươi dùng lễ gì đây? Quân thần chi lễ?”

Triệu Đình Hạo đứng lên, bước tới bên Tống Việt.

Bàn tay to nắm lấy cằm y, “Ngươi biết rõ, ta chỉ muốn cùng ngươi phu thê chi lễ…”

Ngôn ngữ nhục nhã vô cùng cũng không kích khởi một chút rung động trong mắt Tống Việt, dù bị vây ở thế bị động, ánh mắt Tống Việt vẫn thanh minh như trước.

Tống Việt dập đầu một cái.

“Thần hiểu rồi.”

Dứt lời liền tử cởi đai lưng, y phục chảy xuống theo thân thể.

Tống Việt quỳ tiến về phía trước, tới bên chân Triệu Đình Hạo, giơ tay muốn cởi đai lưng của hắn.

Thấy Tống Việt như vậy, Triệu Đình Hạo như thấy quỷ, một cước liền đá văng Tống Việt.

Tống Việt ngã xuống một bên, không hề động đậy.

“Ngươi làm gì vậy, bố thí ta? A? Ta rất đáng thương, đúng không? Hay là nói ta rất đê tiện, dùng thứ đó để uy hiếp ngươi, bức ngươi nghe lời, hả?”

Tống Việt cúi đầu không nói.

Triệu Đình Hạo bắt đầu thấy đau đớn.

Nhất là nơi bị Tống Việt đâm trọng thương.

Thế nhưng hắn không biết là vết thương đau nhức hơn, hay là, tâm càng bi thống.

Như hùng thú bại trận, cả người Triệu Đình Hạo đều héo hon.

“Thôi thôi thôi… Vẫn nói yêu trước là thua trước, trước mặt Tống Việt ngươi đây, cho tới giờ ta vẫn là vạn kiếp bất phục…”

Triệu Đình Hạo như cái xác không hồn quay về long án, rút ra hoàng quyên viết thủ dụ, nhặt lấy bút mực từ đống hỗn độn trên mặt đất, viết xuống.

Mở cửa, đưa chỉ dụ ra.

Tên lính kia nhận được thánh chỉ, khấu tạ ân điển xong liền ra roi thúc ngựa quay về.

Rõ ràng là ban ngày nhưng bên ngoài mây đen rậm rạp, âm khí nặng nề.

Triệu Đình Hạo thối lui, tạo một đường ra.

“Ngươi đi đi.”

Tống Việt sửa lại vạt áo, quay về phía Triệu Đình Hạo quỳ xuống, làm một lễ tiêu chuẩn.

“Từ nay từ biệt, mong Hoàng thượng… trân trọng…”

Tống Việt đứng dậy, lướt qua bên người Triệu Đình Hạo, bước ra khỏi phòng.

Cấm vệ bên ngoài không dám hành động, chỉ có thể tránh sang một bên nhường đường, để Tống Việt rời đi.

Thấy thân ảnh càng lúc càng xa ấy, trong mắt Triệu Đình Hạo tràn đầy bi thương.

“Van ngươi, chỉ cần ngươi quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái… Không… Cho dù đôi chân kia dừng lại một chút thôi… Do dự một chút thôi cũng được…”

Triệu Đình Hạo trong lòng gào thét.

“Chỉ cần ngươi lộ ra một chút, dù chỉ là một chút luyến tiếc, ta sẽ tìm mọi biện pháp để giữ ngươi lại bên mình…”

“Van ngươi… Van ngươi… Tống Việt…”

Tiếc rằng, thân ảnh Tống Việt vẫn hào hiệp như trong ký ức, giống như nhạn bay trên cao, không để lại dấu vết.

Triệu Đình Hạo vô lực tựa cửa.

Nên tuyệt vọng rồi…

Nhưng nỗi đau lúc này, thật thê thảm quá…

Cấm vệ bên người không tự chủ được liền quỳ xuống, không dám nhìn Long nhan.

Khóe môi Triệu Đình Hạo kéo lên một nụ cười thảm đạm.

Đúng vậy, vật cực tất phản — hỉ cực mà khóc, bi cực mà cười.

“Tống Việt, ngươi biết không, trái tim này, cũng làm bằng thịt. Bị xé nát đến thế, dù là ngươi, cũng không bù đắp lại được đâu…”

“Tống Việt, ta phụ cả thiên hạ, vì ngươi, ta không hối hận… Mà ngươi, vì thiên hạ mà rời ta đi, mong ngươi cũng đừng hối hận…”

“Tống Việt, Tống Việt, Tống Việt…”

Chờ đến khi không còn trông thấy thân ảnh Tống Việt, Triệu Đình Hạo bỗng cảm thấy khí huyết trong ngực cuộn trào, không tự chủ che miệng lại, nhưng tiên huyết vẫn vọt ra xuyên qua kẽ ngón tay rơi xuống.

Trước mặt chỉ còn hắc ám.

Ký ức cuối cùng, chỉ dừng lại khi cấm vệ quân hoảng loạn tiếp lấy thân thể ngã xuống.

_________________

Một đường thông suốt không trở ngại, được thủ lĩnh thái giám dẫn đường, Tống Việt đi ra khỏi hoàng cung.

Không biết đã đi bao lâu, khi tâm thần hoảng hốt bị tiếng gọi bên ngoài làm giật nảy, Tống Việt mới biết, mình đã ra ngoài cửa cung rồi.

Không biết từ bao giờ, Thượng Quan Vân đã đứng ở đó.

Tống Việt định lại tâm thần, “Ngươi cũng muốn làm thuyết khách một lần sao?”

Thượng Quan Vân lắc đầu, “Nếu ngay cả Hoàng thượng cũng không làm Tướng quân người cảm động, thì một kẻ ngoại nhân như ta, có nói gì nữa cũng uổng công mà thôi.”

Nhận lấy cương ngựa mà Thượng Quan Vân đưa tới.

“Danh xưng ‘Tướng quân’ ta không dám nhận. Phiêu Kị tướng quân Tống Việt dũng mãnh thiện chiến ngày nào đã chết vì đấu đá chốn triều đình rồi. Hôm nay chỉ còn một Tống Việt thường dân, nguyện cả đời này, không muốn dây dưa gì với Hoàng cung nữa cả.”

Thượng Quan Vân nghe vậy không nói, chỉ thở dài một tiếng.

Tống Việt cũng chẳng nói thêm, xoay người lên ngựa, đội sa lạp lên đầu.

“Hãy chăm sóc Hoàng Thượng thật tốt.”

Dứt lời liền vung roi giục mã, tuyệt trần mà đi.

___________________

Rời khỏi Triệu Đình Hạo, nhất thời Tống Việt không biết phải đi đâu, trong lòng lại loạn như ma, chỉ để con ngựa tùy ý chạy, đi đến đâu biết đến đó.

Con ngựa chậm rì rì đi trên đường, lại như có linh tính mà đi tới trước cửa phủ đệ của Tống Việt hồi xưa.

Tướng quân phủ huy hoàng một thời, sớm đã bị dán lên giấy niêm phong.

Thạch sư trước cửa hùng tráng uy vũ, nhưng cổng sân vắng vẻ lạnh lùng, không chút nhân khí.

Tống Việt tìm được cửa hông mà bình thường hạ nhân ra vào, phát hiện vẫn chưa bị phong.

Lúc đẩy cửa ra mới biết, bài biện trong phủ không thay đổi chút nào, hơn nữa cũng không thê lương suy bại, bụi bặm ngập trời như trong tưởng tượng của y.

Có lẽ Triệu Đình Hạo luôn phái người tới quét dọn nên một Tướng quân phủ lâu ngày không có người ở lại vẫn sạch sẽ sáng sủa như thế.

Trong lòng tràn đầy cảm xúc đẩy ra cửa phòng ngủ, bộ ngân giáp theo y chinh chiến sa trường trở nên sừng sững, bên cạnh còn có thần binh đã giết chết vô số kẻ địch – Lục Thiên kích.

Cầm Lục Thiên kích từ giá binh khí xuống, Tống Việt lấy tay miết qua lưỡi dao bén nhọn không đổi.

Thần binh như trước, nhưng người bây giờ đã không thể huy động binh khí nặng nề này rồi.

Lục Thiên kích lóe ra hàn quang tịch mịch, mặt trên bóng loáng, chiếu ra gương mặt chủ nhân cũng cô độc như vậy.

Bỏ Lục Thiên kích về trên giá, rút ra trường kiếm nhẹ vẫn dùng phòng thân, trong lòng nhất thời đau nhức, lệ đọng trong khóe mắt.

Tống Việt vội vàng ngẩng đầu lên, ép cảm xúc xa lạ kia xuống dưới.

Y rời khỏi phòng, trong luyện võ trường trống trải, vung lên trường kiếm trong tay.

“Kích thủy chi tật, chí vu phiêu thạch giả, thế dã; chí điểu chi tật, chí vu hủy chiết giả, tiết dã.”

Kiếm trong tay múa uyển chuyển, như nước chảy mây trôi.

“Cố thiện chiến giả, kỳ thế hiểm, kỳ tiết đoản. Thế như khoách nỗ, tiết như phát ky. Phân phân vân vân, đấu loạn nhi bất khả loạn; hồn hồn độn độn, hình viên nhi bất khả bại.”

Vận nội lực bay vọt tung chân đá, kích khởi một trận kình phong.

“Loạn sinh vu trì, khiếp sinh vu dũng, nhược sinh vu cường. Trì loạn, sổ dã; dũng khiếp, thế dã; cường nhược, hình dã.”

Tay áo phấp phới, linh kiếm khẽ kêu, trong lúc không hay, người kiếm hợp nhất.

Không trung áp lực lâu ngày, bỗng đổ mưa.

Chưa được bao lâu, tiếng nước càng mạnh, bao phủ hết thảy thiên địa.

Trong mưa, Tống Việt đã ướt đẫm từ lâu, nhưng động tác vẫn chưa từng ngừng lại.

Chỉ là, nước trên mặt chảy xuống là mưa, hay là lệ, y đã mơ hồ, cũng không thể nào nói rõ…

______

Lảm nhảm: Ta có một số điều muốn nói sau bản edit này. (Mà nếu có thể góp ý thẳng được với tác giả thì tốt, tiếc là không được)

1.       Viết cổ trang nhưng văn phong vẫn hiện đại quá, nhiều chỗ làm ta không biết làm thế nào cho nó cổ trang hơn được. Cả nhà thông cảm nhé.

2.       Cách xưng hô của người hầu với chủ nhân giống như ngang hàng vậy. Lúc nào nhớ thì có thêm “nô tỳ”, không nhớ thì “ta” hết cả, quá đáng hơn là có lúc chả chủ ngữ vị ngữ gì xấc. Quái tai a quái tai~

3.       Đây là lần thứ hai Triệu Đình Hạo gọi đúng tên cúng cơm của bạn Thanh Ly, không biết ảnh biết từ nguồn nào? Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, lần này ta cũng sửa về Thủy Ngọc. Nếu bạn nào đọc bản QT rồi thì cũng đừng thắc mắc nhé.

4.       Đoạn cuối có mấy câu thơ cổ đó, vì nó theo kiểu hành khúc nên nếu dịch ra sẽ rất dài, lại không có khí thế (mặc dù phải nói là rất hay). Thế nên ta đưa phần gốc ở dưới đây để nếu bạn nào thích thì có thể tự mang về dịch để nghiền ngẫm nha~

“激水之疾, 至于漂石者, 势也; 鸷鸟之疾, 至于毁折者, 节也.”

手中剑花婉转, 如行云流水之势.

“故善战者, 其势险, 其节短. 势如扩弩, 节如发机. 纷纷纭纭, 斗乱而不可乱; 浑浑沌沌, 形圆而不可败.”

运起内力腾空翻踢, 激起一阵惊风.

“乱生于治, 怯生于勇, 弱生于强. 治乱, 数也; 勇怯, 势也; 强弱, 形也.”

Đấy là về bản edit. Còn cảm nhận của ta sau chương này…

Tống Việt vì thiên hạ mà phục Triệu Đình Hạo, còn ta chỉ thích Triệu Đình Hạo nên không thể không ghét Tống Việt… =.=

Còn một cái nữa là, hôm qua ta có vào trang post truyện chính thức của Thảo Thảo, thấy Quân kỹ đã được nhà xuất bản Tân Nguyệt của Đài Loan in thành sách ^^ Kèm theo đó là việc sửa sang tác phẩm. Vì bộ 1 Phong tự yên la được sửa khá nhiều, nên cũng đổi tên thành “Khuynh thành Vương Nô” luôn, còn bộ 2 thì vẫn thế. Vì không gửi lời chúc mừng đến tác giả được nên chúng ta ở đây tự sướng với nhau vậy nha =))

2 thoughts on “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [ Chương 7]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s