[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 9]

Khi Tống Việt tỉnh lại thì đã là chiều muộn.

Thân thể thật sự suy yếu bất kham, ngay cả sức để chống mình xuống giường cũng không có.

Khẽ mở mắt ra, dư quang tịch dương từ cửa sổ chiếu vào, bên giường có bóng người ngược sáng đang chờ đợi, nhìn không rõ mặt.

Trong lúc hoảng hốt, Tống Việt kêu tên một nam nhân.

Một hồi lâu, mới thấy tiếng nói khó xử vang lên, “Tướng quân, Ngài khỏe không…”

Không phải Triệu Đình Hạo.

Ánh mắt Tống Việt không tránh khỏi thất lạc.

Đúng vậy, đến nay nam nhân còn chưa rõ tung tích, làm sao có thể ở bên y như trước kia chứ?

“Tướng quân, Ngài không thể tiếp tục lao lực nữa, nếu không thì dù có tìm được Hoàng Thượng thì ta cũng phải chịu tử tội thôi.”

Thượng Quan Vân cố gắng nói bằng giọng thoải mái để giảm bớt không khí áp lực, nhưng lại chạm tới tâm bệnh của Tống Việt, sắc mặt y càng khó coi hơn.

“Hoàng Thượng không chết, ta biết mà.”

Thượng Quan Vân nghe Tống Việt nói thế, ánh mắt nhất thời tỏa sáng.

Trước kia từng nghe nói, giữa những người yêu nhau sâu đậm có thể có tâm linh tương thong. Nếu ngay cả Tống Việt cũng bảo Hoàng Thượng chưa chết, vậy ít nhất cũng có thể xác định rằng Triệu Đình Hạo còn tại nhân gian.

Tống Việt nắm mắt quay sang chỗ khác.

“Nhưng hắn lại không muốn trở về.”

Thượng Quan Vân không nhìn được nét mặt Tống Việt bây giờ.

“Gánh nặng ‘Hoàng đế’ này là do ta áp đặt cho hắn, hắn thực khổ cực, chịu không nổi, nên mới muốn chạy trốn…”

Thượng Quan Vân nghe vậy miệng đắng chát, cũng không biết phải nói gì để an ủi Tống Việt.

“Lúc trước hắn đã nói, ta rất ích kỷ… Đúng vậy, ta rất ích kỷ… Ta hy sinh hắn… Chỉ để cho bản thân được an lòng…”

Thanh âm của Tống Việt rất bình lặng, nhưng chứa trong đó là nỗi bi thương sâu đậm.

“Đến hôm nay ta mới biết được, ta bằng lòng nhận tất cả tiếng xấu, chỉ cầu hắn còn một hơi thở…”

Thượng Quan Vân đứng lên kéo tấm chăn trượt đến dưới lưng cho Tống Việt.

“Tướng quân, đợi khi tìm được Hoàng Thượng, ngài lại nói với Bệ hạ, Người chắc chắn sẽ rất vui mừng…”

Tống Việt lắc đầu, không nói nữa.

Thượng Quan Vân bất đắc dĩ, chỉ đành rời khỏi phòng, để cho Tống Việt một không gian thanh tịnh.

Ba ngày sau, thôn Hà Tây huyện Lương Sơn truyền đến mật báo.

Một thôn dân bình thường đưa cho nha môn một đoạn tơ lụa màu tím.

Thượng Quan Vân và Tống Việt đối chiếu mảnh vải, xác thực là đồ vật trong Hoàng gia.

Hai người lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng hỏi người thôn dân tình hình thế nào.

Tiếc là có hỏi gì thì người thôn dân kia cũng không biết, chỉ bảo là thầy thuốc trong thôn nhờ gã mang đến, hơn nữa người bệnh rất nhiều, cũng không biết các quan gia hỏi ai.

Tống Việt và Thượng Quan Vân nắm lấy thời cơ, triệu tập nhân mã mang thái y và thảo dược vật tư tới thôn Hà Tây.

Thôn Hà Tây nằm ở phía tây huyện Lương Sơn, lại ngược hướng với nơi tên cận vệ kia bị cuốn tới, nên không nằm trong phạm vi tìm kiếm của nhóm Tống Việt, thảo nào không tìm được Triệu Đình Hạo.

Đến đầu thôn, lập tức có người dẫn đường, như đã biết trước rằng bọn họ sẽ tới.

Tống Việt và Thượng Quan Vân lòng nóng như lửa đốt đi thẳng đến mục tiêu.

Cách đầu thôn vài trăm thước, có tấm màn trắng như tuyết đang bay trong gió Nam, trên mành có viết hai chữ ‘Y Lư’ thanh tú.

Người dẫn đường đưa mọi người tới trước Y Lư, chắp tay nói, “Vong Trần tiên sinh đã đợi lâu rồi, mời các vị vào.”

Tống Việt và Thượng Quan Vân nhất thời cảm thấy tò mò với vị thầy thuốc mang sắc thái thần bí này.

Bên trong Y lư coi như rộng rãi, thấy trên đất bằng trải chăn nệm sạch sẽ, vài người bệnh đang nằm chờ khám.

Thầy thuốc tên Vong Trần thấy đám người Tống Việt tiến vào, trên mặt lộ ra mỉm cười ấm áp.

“Rốt cuộc đã tới, các ngươi còn mang theo thầy thuốc và dược thảo.”

Người nọ gọi người còn đang đứng ngây ra.

“Vị nào là thầy thuốc, có thể giúp ta cứu chữa những người bệnh này không? Một mình ta thực sự làm không xuể.”

Vẫn nói lương y như từ mẫu, những thái y nghe vậy cũng không tự cao tự đại, lập tức đi tới.

Tống Việt còn chưa biết lai lịch của vị Vong Trần này, không dám quá sốt sắng hỏi chuyện Triệu Đình Hạo, vạn nhất Vong Trần là tuyệt thế cao nhân gì đó, mất hứng một xíu thôi liền giết chết Triệu Đình Hạo cũng không chừng.

Thượng Quan Vân càng nhìn vị Vong Trần kia lại càng thấy quen mặt, liền nghĩ xem trước kia đã từng gặp ở đâu chưa.

Ngây người một lúc sau, rốt cục hắn nhớ tới có một lần nghe lệnh Triệu Đình Hạo, hộ tống một người tới vùng thôn dã ẩn cư, chẳng lẽ y chính là…

Thượng Quan Vân kinh ngạc nói, “Ngươi chính là Mạc…”

Còn chưa nói xong, Thượng Quan Vân đã bị vị đại phu Vong Trần kia bịt miệng.

“Suỵt! Đúng vậy, ta chính là Mạc Ly, Vong Trần là tên gọi ở đây của ta, ngươi đừng ồn ào!”

Thượng Quan Vân gật đầu hiểu biết, may mà chưa vạch trần thân phận của Mạc Ly.

“Sao ngươi lại ở huyện Lương Sơn? Làm thế nào mà ngươi cứu được Hoàng Thượng?”

Mạc Ly thở dài, “Chuyện này dài dòng lắm, trước hãy theo ta đi xem hắn đi…”

Tống Việt thì không có ấn tượng gì với Mạc Ly cả.

Tuy Mạc Ly cũng là một trong những công thần cứu tỉnh y, nhưng vì sau khi Tống Việt tỉnh dậy, để thoát khỏi sự kiềm hãm của Hàn Tử Tự và Văn Sát, Triệu Đình Hạo đã lập tức đưa Mạc Ly đi, nên hai người vẫn chưa thực sự nhận thức.

Mạc Ly dẫn hai người tới một phòng nhỏ khá mát mẻ thoáng gió dưới tàng cây, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cuối cùng Tống Việt như mong đợi đã thấy được Triệu Đình Hạo mà y ngày đêm mong nhớ.

Triệu Đình Hạo được Mạc Ly cứu giúp, tuy rằng đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng thân thể vẫn vô cùng yếu ớt.

Gần như cơ thể của hắn bị bao kín trong băng trắng, dường như không tìm được một chỗ lành lặn.

Tiếng nói của Tống Việt run rẩy.

“Tại sao… Tại sao lại nghiêm trọng như vậy…”

Mạc Ly ý bảo hai người ra ngoài nói chuyện, vì Triệu Đình Hạo vừa uống thuốc xong, khó khăn lắm mới ngủ được.

Đi ra ngoài, Mạc Ly mới kể lại chuyện cứu Triệu Đình Hạo.

Thì ra sau khi được Triệu Đình Hạo giúp đỡ, Mạc Ly thoát khỏi sự quấy rầy của Hắc Bạch Song Sát. Y đã đi qua vô số nơi, cũng thay đổi vô số thân phận và tên tuổi, khi xác định được đã an toàn rồi, mới quay về nghề thuốc như xưa.

Vì không để người ta hoài nghi, Mạc Ly vẫn thường chọn những thị trấn hoặc thôn trang hẻo lánh để hành nghề, hơn nữa cũng không ở quá lâu một chỗ.

Trước khi vỡ đê, Mạc Ly vừa hay đặt chân đến huyện Lương Sơn này.

Mạc Ly mang tâm địa Bồ Tát, đối với mọi người ôn hòa lại diệu thủ hồi xuân, được thôn dân vô cùng kính trọng.

Tới lúc đê sắp vỡ, có lão nông đoán được có thể sắp có thiên tai, khuyên mọi người chuyển lên cao.

Mạc Ly biết Hoàng Hà vỡ đê không phải chuyện nhỏ, thà rằng tin là có còn hơn không, chuẩn bị rất nhiều dược thảo và lương khô, đi cùng thôn dân lên vùng cao.

Mưa to liên miên quả nhiên làm đê vỡ, lũ mạnh quét về, dân chúng lầm than.

Có thể do trời chú định là mệnh của Triệu Đình Hạo chưa đến tuyệt lộ, sau khi bị lũ cuốn đi, chẳng biết sao hắn lại được một nhánh cây vươn ra cuốn lấy, mà trang phục màu tím của hắn quá bắt mắt, được người trên núi phát hiện rồi cứu lên.

Khi Triệu Đình Hạo được vớt lên, vì đã bị va chạm nhiều lần, thêm vào thời gian ngâm nước quá lâu, toàn thân thương tích vô cùng thê thảm. Nhưng vết thương trí mạng nhất chính là nơi nhánh cây đâm xuyên bên đùi trái, xuất huyết rất nhiều.

Nếu không gặp được Mạc Ly vốn xuất thân từ khoa ngoại hiện đại thì với tổn thương này của Triệu Đình Hạo, dù thần tiên cũng không cứu lại được.

Tuy được phẫu thuật đúng lúc, máu đã ngừng chảy, nhưng sau lại gặp thời tiết nóng bức, vết thương cực kỳ dễ nhiễm trùng.

May mà lúc trước cứu Tống Việt, Mạc Ly đã có dự phòng, luôn kè kè mang bên mình những dược vật và chất kháng sinh có được từ chiếc xe đổ xuyên tới nơi này cùng y. Lần này sự tình trọng đại, những dược vật trân quý này đều dùng trên người Triệu Đình Hạo cả rồi.

Nhưng chúng cũng không chống đỡ được lâu.

Nhất là mấy ngày gần đây, thuốc men đã hết, Mạc Ly chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để tiêu độc cho Triệu Đình Hạo.

Loại phương pháp này vô cùng thống khổ, chỉ dùng miếng sắt nung đỏ ép lên miệng vết thương, dùng nhiệt cực nóng để tiêu diệt vi khuẩn.

Cũng có chút bất đắc dĩ.

Nghị lực của Triệu Đình Hạo thật kinh người, mấy lần đều đau đến đầu đầy mồ hôi, cả người co quắp, nhưng cuối cùng cũng không phát ra một tiếng gào thét hay rên rỉ nào, làm Mạc Ly bội phục sát đất.

“Ta muốn sớm báo cho mọi người biết, nhưng dù nước lũ rút đi, dân chúng vẫn sợ đê lại vỡ, sống chết không chịu xuống núi, ta lại phải chăm sóc Hoàng Thượng, chẳng làm sao bứt ra được, nên phải kéo dài tới tận giờ.”

Nghe Mạc Ly kể lại, trái tim Tống Việt như bị đao cắt.

Nam nhân tự dưng phải chịu khổ đến thế, đều do mình y tạo nên.

Bây giờ Tống Việt không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn được ở bên Triệu Đình Hạo, chăm sóc cho hắn thật tốt thật tốt.

Tống Việt xoay người định vào trong phòng, không ngờ cước bộ vừa động đã bị Mạc Ly gọi lại.

“Tống Tướng quân.”

Tống Việt quay người lại.

“Chào Ngài, có thể đây là lần đầu Ngài thấy ta, nhưng đây là lần thứ hai ta gặp Ngài.”

Tống Việt cẩn thận nhìn vị nam tử áo trắng trước mặt.

Người này bộ dạng bình thường, khí chất bình thường, nhất định không phải là người đại phú đại quý gì cả, nhưng y lại có một cặp mắt dịu dàng, như có thể bao dung vạn vật trong thiên hạ này.

Ánh mắt mềm mại như vậy khiến tâm tình vốn đang nôn nóng của Tống Việt bình phục một cách lạ kỳ.

Mạc Ly tiến tới giải thích, “Trước kia chịu sự nhờ vả của Hoàng Thượng mà ta và Thanh Ly cùng giúp Tướng quân tỉnh lại…”

Mạc Ly cắn môi dưới, như đang do dự điều gì.

“Thứ cho ta mạo muội. Chuyện giữa Hoàng Thượng và Tống Tướng quân, Mạc Ly có biết một chút, có việc nhất định phải nói rõ với Tướng Quân…”

Tống Việt mỉm cười nói, “Công tử cứ nói đừng ngại.”

“Hoàng Thượng, có lẽ… đã không nhớ Tướng quân nữa…”

Như sấm sét giữa trời quang, tin tức này khiến đầu óc Tống Việt thoáng chốc liền trống không.

“Hắn… mất trí nhớ?”

Mạc Ly lắc đầu nói, “Nói đúng ra cũng không phải mất trí nhớ, Ngài ấy nhớ rõ hết thảy sự tình, chỉ không nhớ Tống Tướng quân mà thôi.”

“Nghĩa là sao…”

Tiếng nói của Tống Việt nhỏ đến không thể nghe được.

“Nói cách khác, Ngài ấy là mất trí nhớ có chọn lọc. Có lẽ những chuyện trước kia đã quá đả kích Ngài ấy, thực sự thống khổ, nên Ngài ấy lựa chọn quên Tướng quân đi…”

Nhìn thấy Tống Việt đờ ra, Mạc Ly nói, “Có lẽ nói như vậy sẽ thực tàn khốc, nhưng nếu Hoàng Thượng đã quên Ngài, Ngài lại không muốn ở bên cạnh Hoàng Thượng nữa, vậy thì cách tốt nhất là Ngài đừng gặp lại Hoàng Thượng nữa. Lần này Hoàng Thượng đại nạn không chết, là người phúc lớn mệnh lớn, Tướng quân hãy đưa hết những chuyện sau này cho Thượng Quan đại nhân xử lý đi. Từ nay về sau, hai người sẽ là hai đường thẳng song song, không còn liên quan gì đến nhau nữa… Có lẽ sẽ tốt cho cả hai…”

Không còn liên quan gì đến nhau nữa… Không còn liên quan… Không còn liên quan…

Tống Việt nhìn Mạc Ly và Thượng Quan Vân đang vô cùng khó xử trước mắt, nhớ tới hào khí xung thiên thưở nào, Quốc gia thiên hạ, lại nghĩ đến những ngày nhàn vân dã hạc, lưu lạc chân trời sau này…

Y quay đầu lại, nhìn Triệu Đình Hạo đang nằm im lặng trong phòng, nhớ đến những lời dịu dàng, sự chăm sóc tỉ mỉ, nhớ đến lần dạo chơi du hồ, thả đèn bên sông…

Phía trước, là tấm lòng vẫn mãi lo trước nỗi lo của thiên hạ mà y luôn kiên trì, phía sau, là người mà cả cuộc đời này y luyến tiếc nhất, không rời xa được nhất…

Mà hết thảy, trong thời khắc này, y phải lựa chọn.

Lúc trước y đã sớm hạ quyết tâm.

Nếu nam nhân qua được đại nạn này, y tình nguyện vứt bỏ hết thảy, đi theo bên hắn.

Nhưng mỉa mai thay, nam nhân quả thật phúc lớn mạng lớn, nhưng lại lựa chọn quên y đi.

Y đã tổn thương nam nhân một lần sâu sắc, lần này, y cuối cùng phải chọn cách bù lại, hay là chọn rời đi?

Tống Việt nhìn hai người trước mắt, khẽ cười.

Nụ cười đó thật đau buồn, cũng thật tiêu điều.

“Các ngươi… Thật tàn nhẫn…”

Tàn nhẫn muốn buộc y rời khỏi Triệu Đình Hạo đã nát vụn, tàn nhẫn buộc y dứt bỏ, tàn nhẫn cướp đoạt cơ hội để y bù đắp lại cho hắn…

Thân thể đã bị nội thương và lao lực quá độ vắt kiệt cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, Tống Việt chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, nôn ra một búng máu.

Thượng Quan Vân thấy thế kinh hãi, lập tức tiến lên phong bế đại huyệt toàn thân Tống Việt, Mạc Ly cũng vội vàng bắt mạch cho y, để Thượng Quan Vân nhanh chóng ôm Tống Việt về Y Lư.

Viết phương thuốc an thần bổ khí, sai dược đồng mau chóng chạy đi cầm bình thuốc rồi bón cho Tống Việt, trong lòng Mạc Ly bị áp lực, hàng lông mày không ngừng nhíu chặt.

Thấy sắc mặt trắng như tờ giấy của Tống Việt, Mạc Ly thở dài nói, “Cứ ép buộc như vậy, hai người đều mất mạng cả thôi.”

Nắm chặt nắm tay, như hạ quyết tâm rồi, Mạc Ly gọi Thượng Quan Vân tới, thì thầm bên tai hắn một hồi.

Sắc trời dần tối, đã đến lúc lên đèn.

Mạc Ly mang theo bữa tối và thuốc đã hâm nóng, đưa đến phòng Triệu Đình Hạo.

Đặt giỏ trúc xuống, Mạc Ly nâng Triệu Đình Hạo dậy, đưa đồ ăn đến bên miệng hắn.

“Chuyện lúc chiều nay, Ngài ở trong phòng hẳn đã nghe rất rõ ràng.”

Lẳng lặng nuốt vào, nam nhân không hề trả lời.

“Tống Tướng quân lo cho Ngài như vậy, vì tìm Ngài mà thân thể đều suy sụp, vì sao còn muốn nói dối bức y đi?”

Nam nhân vẫn không đáp, nhưng không ăn tiếp thức ăn đến bên miệng.

“Rõ ràng Ngài còn nhớ y, rõ ràng còn yêu y đến chết đi sống lại, vì sao không nhân cơ hội này giữ y ở lại bên người?”

Triệu Đình Hạo cười khổ một tiếng, rốt cục vẫn bị buộc phải nói ra.

Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, trọng thương lần này đã khiến thân thể Triệu Đình Hạo suy nhược trầm trọng, nếu không phải nhờ luyện võ mà có được căn cơ tốt thì có lẽ Triệu Đình Hạo không qua nổi kiếp nạn này.

“Bây giờ y chỉ nhất thời mềm lòng, chờ khi thương thế của ta tốt hơn, không có chuyện gì nữa, thì vì thiên hạ quốc gia của y, cuối cùng y sẽ vẫn rời ta đi thôi… Cần gì chứ…”

“Trái tim này…” Triệu Đình Hạo chỉ vào ngực mình, “Đau một lần, là đủ rồi, không chịu nổi một lần nữa đâu…”

“Y muốn ta làm một Hoàng đế tốt, ta sẽ làm. Dù sao đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của y, ai bảo ta yêu y kia chứ… Yêu một người, có thể không chiếm được y, nhưng không thể không đối tốt với y được…”

Đôi mắt nam nhân đã ươn ướt, vì chứa chan trong đó đều là nước mắt.

“Nếu ở bên cạnh ta, y sẽ luôn phải gánh trên vai những gánh nặng đó, tra tấn y, cũng là tra tấn ta… Khi hai tay nắm thành gông xiềng, chi bằng buông ra đi…”

Nam nhân nhắm mắt lại.

“Bây giờ ta lừa y, buộc y rời đi, có thể sẽ làm cho y khó chịu một chút… Nhưng đây mới là những gì y thực lòng mong muốn, ta thành toàn cho y…”

Mạc Ly đặt thìa cơm lại trong bát, nhẹ nhàng thở ra.

Y quay đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa, nhẹ giọng nói, “Thượng Quan đại nhân, có thể vào được rồi.”

Cửa phòng bị đẩy ra, Thượng Quan Vân ôm Tống Việt đang bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, bước tới.

Mạc Ly mỉm cười nhìn Triệu Đình Hạo còn đang ngây ra, “Hoàng Thượng chớ trách ta nhiều chuyện, chỉ vì hai người thực sự thiếu chút câu thong. Nếu không để người kia biết được những lời trong lòng, làm sao có thể làm cho người ta cảm nhận được dụng tâm lương khổ của mình chứ?”

Mạc Ly đứng dậy, phủi tay nói, “Còn sau này muốn đi hay ở, tự hai người thương lượng rồi quyết định đi. Nhưng dù cho lựa chọn thế nào, hy vọng hai người tuyệt đừng hối hận.”

Thượng Quan Vân đặt Tống Việt bên cạnh Triệu Đình Hạo, giải huyệt đạo cho y.

Vừa định khép cửa lại, Mạc Ly như nghĩ đến điều gì, lại đẩy cửa thò đầu vào.

“Phải rồi, kế này là do ta nghĩ ra, không liên quan đến Thượng Quan đại nhân, Hoàng Thượng nếu có trách phạt thì cũng đừng trách hắn nhé!”

Mạc Ly biết rõ bởi vì bị thương nên võ công của Triệu Đình Hạo không còn như trước, bằng không với thực lực của hắn, nếu có người đứng sát vậy nghe trộm thì đã bị phát hiện từ lâu rồi, làm sao có thể để y dễ dàng cậy mồm ra được?

Những con kỳ đà rốt cuộc đã đi cả, không khí trong phòng nhất thời xấu hổ.

Đã cử động được rồi, Tống Việt cũng không buồn quan tâm Triệu Đình Hạo đang mình đầy thương tích, giơ tay giáng cho hắn một bạt tai.

Triệu Đình Hạo bị tát lệch mặt.

“Ngươi không phải là ta, sao biết được ta muốn gì?!”

Thanh âm của Tống Việt tràn đầy phẫn nộ.

Triệu Đình Hạo quay sang, thấy gương mặt đầy nước mắt của y.

Không để hắn có cơ hội mở miệng, Tống Việt đã nâng gương mặt nam nhân lên, hôn xuống.

Đầu lưỡi cuốn lấy, đó là nụ hôn sau khi đã trải qua sinh ly tử biệt, xen lẫn hết thẩy mâu, hòa quyện cả cảm giác buồn bã mất mát, thuần khiết, tự nhiên, phát ra từ nội tâm, không hề mang theo chút tình dục nào.

Giữa hai người không cần quá nhiều ngôn ngữ, Tống Việt gắt gao ôm nam nhân vào lòng, sợ hắn tựa như trong những giấc mộng trước kia, sẽ hóa thành khói sương nhẹ nhàng tan biến.

Vốn Triệu Đình Hạo đang bị động, vừa được chạm đến hơi thở của Tống Việt, liền giống như bị ngập trong vũng bùn.

Trái tim đã lạnh băng lại như đang có dòng máu nóng chảy qua, mãnh liệt nhảy lên trong lồng ngực.

Hồi lâu sau, Triệu Đình Hạo cuối cùng giơ tay phải lên đỡ lấy gáy Tống Việt, hận không thể đưa người trong lòng nhập vào cốt nhục.

Nam nhân cầm lọn tóc dài của người yêu, nghẹn ngào không thành lời.

Tống Việt nhận ra, thế gian này, kỳ thật đã sớm ở trong vòng tay của mình rồi.

___________________

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tống Việt đang gối đầu trên vai Triệu Đình Hạo như ngày xưa. Lập tức kinh hoàng, y sợ mình không cẩn thận đè lên vết thương của hắn.

Nam nhân ngủ rất sâu, không có vẻ sắp tỉnh lại.

Tống Việt cẩn thận đứng dậy, qua loa chỉnh trang lại một chút liền đi chuẩn bị điểm tâm.

Thương thế của nam nhân chưa lành, không thể di chuyển một quãng đường dài được, nên biện pháp tốt nhất trước mắt là dưỡng thương ở huyện Lương Sơn cho thật tốt rồi mới khởi giá về kinh.

May mà sau khi Triệu Đình Hạo đăng cơ đã cất nhắc vô số người tài nên trong một tháng mất tích, triều chính vẫn được xử lý ổn thỏa đâu vào đấy, không gây ra khủng hoảng quá lớn.

Tin tức Hoàng đế bình yên quay về Biện Kinh như một liều thuốc an thần, mọi công việc cơ bản đều vận hành thuận lợi, chờ Hoàng Thượng về chủ trì đại cục. Trải qua việc này, thật sự không thể không bội phục năng lực và cách lựa chọn hiền tài của Triệu Đình Hạo trong việc cai trị đất nước.

Có thể nói Triệu Đình Hạo và Tống Việt đã quên hết ân oán trước kia, hòa hảo như xưa, khiến cho Thượng Quan Vân và Mạc Ly nhìn trong mắt, hỉ ở trong lòng.

Nhưng kỳ thật, không chỉ có người bên ngoài, mà ngay cả chính Tống Việt cũng không cảm thấy Triệu Đình Hạo có gì khác thường.

Lúc đầu Tống Việt nghĩ, nam nhân biểu hiện ‘tương kính như tân’ với chính mình chỉ do trọng thương chưa lành mà thôi. Nhưng khi thương thế của hắn không ngừng chuyển biến tốt đẹp, thái độ của nam nhân lại trở thành lúc nóng lúc lạnh.

Ở phương diện tình cảm này, cho tới giờ Tống Việt không phải loại người tinh tế, cho nên cũng chả nghĩ nhiều, chỉ toàn tâm toàn ý lo đến cái ăn cái mặc cho nam nhân.

Trải qua Mạc Ly và các thái y hội chẩn, xác nhận Triệu Đình Hạo rốt cục có thể khởi giá về kinh, mọi người đều đắm chìm trong vui sướng.

Thấy Triệu Đình Hạo đang được dìu lên Ngự xa mà Hoàng gia chuyên dụng giữa đám đông vây quanh, Tống Việt lại do dự, liệu mình có đủ tư cách ngồi cùng một xe với Hoàng đế hay không.

Thượng Quan Vân thấy Tống Việt còn chưa lên xe, định thúc giục y mau mau lên ngựa.

Ai ngờ Thượng Quan Vân còn chưa nói ra lời đã bị Triệu Đình Hạo cắt đứt.

“Nếu Tống ái khanh cảm thấy ngồi một mình một xe dễ chịu hơn, thì tùy y đi.”

Nghe Triệu Đình Hạo nói thế, Tống Việt lại càng không thoải mái, thấy ánh mắt khó xử của Thượng Quan Vân, Tống Việt không nói gì, liền tùy tiện chọn một chiếc xe ngựa rồi ngồi lên.

Đoàn người của Triệu Đình Hạo cuối cùng cũng chậm rãi xuất phát về Biện Kinh.

5 thoughts on “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 9]

  1. Cảm ơn bạn đã dịch bộ này ^^ mình sẽ dựng lều chờ bạn hoàn nga~ ;)) dù chờ bao lâu cũng đc hết, mình đủ kiên nhẫn mà hị hị ;)) miễn sao mong bạn đừng drop là thoả lòng fan-gơ lắm rùi (*o*) thk bạn :X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s