[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 11]

Tống Việt cúi đầu, hôn mút trước ngực nam nhân, thoả mãn nhìn làn da của nam nhân phiếm hồng vì hưng phấn.

Tay Tống Việt cũng không nhàn rỗi, kích thích những nơi mẫn cảm trên người nam nhân một cách có quy luật.

Đã không ít lần làm chuyện gối chăn, đương nhiên y cũng biết rõ thân thể đối phương như lòng bàn tay.

Phía trước đã chảy ra chất lỏng trong suốt, vật đó của nam nhân được Tống Việt vỗ về đùa bỡn càng thêm trướng đại.

Thoả mãn nhìn dáng vẻ động tình của hắn, Tống Việt nâng hai chân hắn lên.

Đương khi Tống Việt định công thành đoạt đất, lại đột nhiên bị ấn mạnh xuống giường.

Trong nháy mắt, vật đổi sao rời.

Nam nhân như lang sói ngăn chặn tứ chi của y, Tống Việt hơi dùng lực thì phát hiện đã không động đậy nổi.

“Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ.”

Nam nhân dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Tống Việt.

Tống Việt trừng lớn hai mắt, “Rõ ràng ngươi đã bị ta điểm huyệt rồi mà, làm sao…”

“Với công lực hiện giờ của ngươi, có thể điểm trụ ta bao lâu?”

Tống Việt bực mình nói, “Ngu ngốc, cố gắng xung huyệt sẽ bị thương đấy!”

Nam nhân được người yêu thương lại vừa mừng lại vừa lo, trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng.

“Ngươi… Lo lắng cho ta?”

Hỏi mà như thử.

Chịu không được một nam nhân luôn khôn khéo là thế lại lộ ra dáng cười đần độn, Tống Việt liếm môi mình, nhìn ánh mắt nóng rực của hắn.

“Thật hối hận không trói ngươi lại…”

Thành công nghe thấy tiếng nam nhân nuốt khan, nhưng mãi mà không thấy hắn hành động gì cả.

Tống Việt nâng đùi khẽ ma sát vào cự vật dưới thân nam nhân, lập tức nghe tiếng tiếng thở trầm thấp như dã thú của hắn.

“Ngươi… đừng đùa với lửa…”

Biết nam nhân đến giờ còn hoài nghi quyết tâm của mình, Tống Việt đã làm thì làm đến cùng, cong người lên, khẽ chạm vào khóe miệng hắn.

“Thân thể tàn tạ này của ta… Còn cả trái tim này nữa… Nếu ngươi không chê, cứ giữ lấy đi…”

Nghe vậy, nam nhân gầm nhẹ một tiếng, hung hăng bắt lấy đôi môi đã khiến hắn nhớ thương lâu ngày.

Nam nhân nâng hai chân Tống Việt dậy, hạ thân y lập tức được đưa cao.

Cảm nhận động tác của nam nhân mạnh mẽ hơn trước, thậm chí có thể rõ ràng thấy được… Có chút thô bạo…

Biết nhiệt huyết của nam nhân bị đè ép hồi lâu giờ được khơi dậy, dù đã hạ quyết tâm, nhưng nói cho cùng thì Tống Việt cũng không thể hoàn toàn chấp nhận được như thế.

Tống Việt cả kinh nói, “Ngươi, nhẹ chút! A!”

Vừa dứt lời, trên đùi và cổ tay Tống Việt đều hiện rõ hồng ngân.

Nam nhân nghe thấy Tống Việt kêu đau, vội vàng thả lỏng kiềm chế.

Có chút hối hận vì đã lỗ mãng, nam nhân nhanh chóng hít sâu, muốn áp chế tâm tình đang bừng bừng phấn chấn.

Dù đang khi làm tình thì nam nhân cũng không thắng nổi Tống Việt, nhưng nếu nói về mấy chuyện xấu, so với Tống Việt, chỉ có thể nói có hơn chứ chả kém.

Cúi đầu trêu chọc hồng anh trước ngực Tống Việt, ngón tay như trả thù mà khiêu khích hạ thể y.

Cổ nam nhân cong xuống, hôn tới rốn Tống Việt, đầu lưỡi đảo quanh.

Song túi bị những đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng nâng niu, ngón tay linh động, bắt đầu chạy về phía ngọc khí tinh xảo.

Tống Việt cũng động tình, liền phát ra tiếng rên khe khẽ.

Khi hậu huyệt có thể dễ dàng dung nạp ba ngón tay như trước kia, nam nhân rút tay lại.

“Ta sợ quá kích động, làm đệ bị thương thì không hay…”

Tống Việt mở mắt ra, thấy trên trán và cổ nam nhân đều hiện gân xanh.

“Không phải bảo hạ quyết tâm rồi sao?”

Nam nhân nhìn y bằng ánh mắt tà mị.

“Muốn, tự mình tới…”

Tống Việt chán nản, “Ngươi… đừng được voi đòi tiên…”

Nam nhân rời khỏi thân thể Tống Việt, quay lưng xếp chân, bắt đầu niệm thanh tịnh tâm kinh có thể áp chế dục niệm.

Không thể buông tha cơ hội này.

Tống Việt bị nam nhân làm cho hết cách, chỉ có thể dời thân, lại khóa trên đùi nam nhân lần nữa.

Tư thế Quan Âm tọa liên này rất khó với Tống Việt, y chỉ có thể dùng hai đầu gối quỳ nâng thân thể, tay trái đặt trên vai nam nhân để giữ thăng bằng, tay phải vươn đến hạ thân, đỡ lấy cự vật của hắn.

Khi đầu cự vật sát bên huyệt khẩu, Tống Việt đã đổ đầy mồ hôi, hô hấp vội vã lại nặng nhọc.

Y hít sâu một hơi, nhét đầu thứ kia vào trong cơ thể.

Hậu huyệt lâu ngày chưa qua tình sự không còn trơn ướt như trước, chỉ đầu đi vào thôi cũng kẹt giữa đường.

Hạ thân Tống Việt bị đau nhức, liền muốn rút lui kéo thứ kia ra khỏi người mình.

Đang gắn kết với thân thể Tống Việt, làm sao nam nhân không biết y đang muốn gì, thừa dịp Tống Việt chưa kịp hành động, nam nhân liền nâng thắt lưng y rồi dùng lực, cả căn cự vật nóng như sắt nung đâm thẳng vào cơ thể Tống Việt.

“A!”

Tống Việt phát ra tiếng kêu đau nhức, âm thanh sau đó đã bị động tác kịch liệt của nam nhân phá thành ngàn mảnh nhỏ.

Sau gần trăm lần co rút, đau nhức lúc đầu đã được khoái cảm ùn ùn kéo tới thay thế.

Vòng eo Tống Việt không bị nam nhân thao túng nhưng lại bắt đầu hùa theo động tác của hắn mà nhấp nhô lên xuống.

Dịch nước đã làm đùi hai người trơn bóng, cái mông Tống Việt đã ướt đẫm hết thảy.

“Ư… A… A!!”

Nam nhân cắn mút cổ Tống Việt, phun nhiệt dịch vào cơ thể y, như một sự tuyên cáo sở hữu vô cùng bá đạo.

Qua lúc cao trào, Tống Việt vô lực dựa vào người nam nhân.

Ngón tay nam nhân như có như không lướt qua lưng y, vẫn chưa rút vật kia ra khỏi.

Tống Việt gối đầu lên vai nam nhân, có chút buồn ngủ.

Ai dè lúc này, nam nhân lại cuốn lấy thân thể y, Tống Việt bị ép nằm sấp trên giường.

Nam nhân kéo mông y, từ phía sau lại đánh vào lần nữa.

Tống Việt kêu một tiếng đau đớn, cắn chặt hàm răng.

Nam nhân luật động mãnh liệt, khiến cho gương mặt Tống Việt không ngừng  cọ sát vào gối mềm. Tống Việt xấu hổ phát hiện bây giờ y thậm chí còn không thể giữ được tư thế này nữa.

Nam nhân biết Tống Việt đã đến cực hạn, cũng không miễn cưỡng, kéo cự vật ra, để Tống Việt nằm nghiêng xuống.

Cuối cùng toàn bộ thân thể có thể tiếp xúc với chăn đệm trên giường, Tống Việt lập tức thoải mái mà trầm tĩnh lại.

Nhưng đúng lúc này, nam nhân lại nâng chân phía trên của y lên, hạ thân liền tấn công nơi hậu huyệt còn đang chảy ra tinh thủy.

Khi thuận lợi tiến vào cơ thể Tống Việt rồi, nam nhân buông chân y ra, để hậu huyệt kia càng bóp chặt lại.

Ngực hắn kề sát lưng Tống Việt, ép y quay đầu hôn hắn.

Tống Việt sắp bị nụ hôn cuồng dại kia làm cho không thở nổi, mà ngón tay vốn đang nâng cằm y lại dời xuống phía dưới, tiếp tục đùa bỡn hồng anh trước ngực và hạ thân y.

Thế công điên cuồng chuyển sang ôn nhu, tần suất luật động không còn nhanh như trước.

Dường như nam nhân đang muốn từ từ thưởng thức rượu ngon lâu năm khó có, khai phá thân thể Tống Việt một cách tinh tế tỉ mỉ.

Tốc độ thoáng chậm lại lại càng khiến Tống Việt cảm nhận được sự cường đại của nam nhân.

Thịt mềm nơi u huyệt chuyển mình theo cự vật, Tống Việt không thể tự ức mà tràn ra thanh lệ.

Nam nhân như không chán, gọi tên y một lần lại một lần.

“Việt… Tống Việt…”

“Đệ là của ta… Là của ta… Ai cũng không thể cướp đệ khỏi ta được… Dù cho là chính đệ…”

Mãi đến khi ánh mai ló dạng, nhiệt độ sôi trào trong phòng mới ngừng tăng lên.

Lần làm tình này, dường như Triệu Đình Hạo đã say đắm hết mình, còn ngủ trước cả Tống Việt.

Tống Việt tựa vào người nam nhân, nâng tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, đưa những sợi tóc dài rối loạn về sau tai.

Nhìn gương mặt say ngủ của hắn, Tống Việt mỉm cười.

Y chọt chọt khóe môi hắn.

“Để ta làm đến mức này, huynh cũng phải tỉnh ngộ rồi chứ?”

Tống Việt gối lên ngực nam nhân, nghe tiếng tim đập.

Dù đã mệt muốn chết, nhưng, không ngủ được.

Ngày hôm sau.

Triệu Đình Hạo vừa tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ bên cạnh.

Ổ chăn lạnh lẽo.

Đột nhiên không còn chút buồn ngủ nào, Triệu Đình Hạo ngồi phắt dậy.

Tối hôm qua không phải chỉ là một giấc mộng chứ…

Những vết tích trên người rõ ràng nói cho hắn biết chuyện tối qua không phải là ảo tưởng.

Nhưng chăn đệm bên người đã lạnh từ lâu.

Triệu Đình Hạo gọi người vào rửa mặt chải đầu, thuận miệng hỏi Tống Việt đã đi đâu.

Thái giám nơm nớp lo sợ nói, “Công tử chắc ra cung…”

Nhớ tới lời thì thầm bên tai hôm qua, “Huynh nhất định phải tin tưởng ta…”

Nam nhân quyết định không hỏi đến hành tung của Tống Việt nữa.

Thứ không phải là của ngươi thì cầu cũng không được, còn đã là của ngươi rồi thì sẽ chạy không thoát.

Triệu Đình Hạo thả lỏng tinh thần, thay Long bào, bừng bừng phấn trấn đi thượng triều.

Tống Việt đã đi liền ba ngày.

Ngày ấy, Triệu Đình Hạo đang ở thượng thư phòng phê duyệt tấu chương như mọi khi, liền nghe thái giám ngoài cửa bẩm báo, là Tả thừa tướng Thượng Quan Vân cầu kiến.

Triệu Đình Hạo vẫn chưa ngẩng đầu, hỏi người tới có chuyện gì.

Thượng Quan Vân chắp tay nói, thì ra lần đê vỡ ở Lương Sơn lần trước đã tổn thất rất nhiều cận vệ, bây giờ việc lựa chọn những cận binh mới đã hoàn thành, chỉ chờ Hoàng thượng xem xét chỉ bảo.

Đây vốn là lệ cũ trong cung, chỉ là một màn cho có mà thôi.

Triệu Đình Hạo không dừng việc đang làm, chỉ phân phó nói, “Bảo bọn họ tự giới thiệu đi.”

Đám cận binh kia lần lượt bước về phía trước, lúc giới thiệu bản thân liền mang theo mười phần trung khí.

“Thần Lương Siêu, người Thái Nguyên, Sơn Tây, vào cung làm thị vệ nhất đẳng, nguyện vì Hoàng thượng xông pha khói lửa, muôn chết không từ!”

“Thần Trương Vạn Niên, người Lạc Dương, Hà Nam…”

Tuy bọn cận vệ vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Hoàng thượng mà tận lực biểu hiện mình, nhưng Triệu Đình Hạo không mấy hứng thú với những thứ đó, lời vừa vào tai trái liền chui sang tai phải.

Triệu Đình Hạo đang cầm hương trà, nhấp một ngụm, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

“Thần Lý A Ngưu, người bản địa, là tiểu đội trưởng cận vệ.”

Nghe được cái tên “Lý A Ngưu” này, Triệu Đình Hạo liền phun trà trong miệng ra.

Thái giám bên cạnh luống cuống tay chân giúp Hoàng thượng thuận khí, bọn cận binh đứng dưới lần đầu tiên thấy Hoàng đế mang nặng Long uy lại làm ra một trò khôi hài như vậy, nhất thời xấu hổ đến không biết làm thế nào mới đúng.

Cuối cùng Hoàng đế giơ lên “Long trảo”, nhìn quét qua hơn mười người kia.

Khi mọi người đang cúi đầu nhìn mặt đất, chỉ có Lý A Ngưu không kiêng nể gì mà ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng đế.

Khó trách Triệu Đình Hạo bị sặc nước.

Tống Việt mặc trang phục cận binh, đổi tên thành “Lý A Ngưu”, mái tóc đỏ kia cũng không biết dùng cách gì mà nhuộm về màu đen được, gương mặt cũng có chút dịch dung, có lẽ vì sợ người khác nhận ra.

Triệu Đình Hạo ho hai tiếng, nói nhỏ vài câu với thái giám đứng bên.

Thái giám kia tiếp lệnh rồi, liền đứng thẳng truyền lời nói, “Tuyên tiểu đội trưởng Lý A Ngưu tiến lên trả lời.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tống Việt liền bước đến.

Triệu Đình Hạo nghiến răng nghiến lợi nói bên tai y, “Đệ định diễn trò gì đây?”

Tống Việt vẻ mặt đường hoàng lớn tiếng đáp, “Bẩm Hoàng thượng, là thị vệ trung thành và Thánh thượng anh minh.”

Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ, Triệu Đình Hạo muốn cười mà không cười được.

Thôi được rồi được rồi, còn tưởng rằng ba ngày này Tống Việt đi nơi nào, xem ra chính mình tự nghĩ nhiều thôi.

Có lẽ mấy ngày nay, Tống Việt đã nghĩ ra cách, còn bắt Thượng Quan Vân “cấu kết làm bậy”.

Thượng Quan Vân đáng thương, luôn bị ép giữa hai người họ, không cách nào thoát thân được.

Nhưng Tống Việt làm tiểu đội trưởng rồi, không chỉ có thể danh chính ngôn thuận đứng bên người Hoàng đế, mà mỗi ngày đều có việc làm, sẽ không khiến cho những ngày ở trong cung của y vô cùng buồn chán nữa.

Hoàng đế Long nhan đại duyệt, lúc cận binh quỵ an, liền hạ thủ dụ, tăng thêm ba phần bổng lộc cho toàn thể cận binh.

Một “Lý A Ngưu” vốn không có xuất thân gì đáng nói, tự dưng thành tiểu đội trưởng, trong đội không phải không có người không phục, nhưng qua chuyện lúc sáng ở thượng thư phòng, mọi người đều đoán ra lai lịch của Lý A Ngưu này không tầm thường, liền phục tùng theo.

Trong đội cận vệ, nhân khí của Tống Việt tăng lên vèo vèo, ngày cũng trôi qua vô cùng dễ chịu.

_________________

Lảm nhảm:

Na~ Thụ à, thụ không ăn công được đâu, tác giả có cho hỗ công đầu mà mơ, chậc~

Nói về bản dịch lần này, vì xét thấy tình cảm của bên A tức Triệu Đình Hạo cũng như bên B là Tống Việt đã viên mãn, không còn cảnh kẻ xây người đập nữa, nên bổn tòa (tự tiện) cho phép các chàng xưng huynh gọi đệ. Nhưng vì cả hai bạn đều thuộc dạng cường cường cứng đầu, mà ta lại cho bạn Hạo gọi Việt là đệ rồi, nên bạn Việt chỉ có xưng ta gọi huynh thôi nhá, hớ hớ~

4 thoughts on “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 11]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s