[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 12]

Vết thương trên tay đau nhức khiến Thanh Ly tỉnh giấc. Thì ra là khi đó Hô Nhĩ Xích đang phun rượu lên vết thương của hắn.

Thanh Ly ngồi bật dậy, trông thấy khuôn mặt tựa như không hờn không giận của Hô Nhĩ Xích, ngay từ đầu hắn đã biết được con người kia không những đang tức giận, mà là phi thường tức giận.

Nhất thời hắn cũng không dám kêu đau, đành phải cắn môi chịu đựng, vì thế mà nước mắt lưng tròng.

Hô Nhĩ Xích thấy hắn dáng vẻ uỷ khuất, lửa giận cũng tiêu tan không ít, nhanh chóng băng bó vết thương cho Thanh Ly.

Trác Lang liền trở vào, quỳ gối trước mặt Hô Nhĩ Xích và Thanh Ly mà khóc ròng, nói không nên lời, chỉ dập đầu không ngừng.

Thanh Ly muốn ngăn mà ngăn không được. Hắn có chút khó xử nhìn Hô Nhĩ Xích.

“Được rồi Trác Lang, đi trông nom Nhị Tử đi, đừng để hắn chạy loạn nữa.”

Trác Lang lúc này mới chịu dừng lại rồi lui xuống.

Hô Nhĩ Xích đem đồ ăn trước mặt đưa tới cho Thanh Ly.

Thanh Ly sợ hắn tức giận, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ăn thôi.

Mà hắn cũng thực sự đói bụng đi.

Hô Nhĩ Xích không nói không rằng, chỉ yên lặng mà nhìn Thanh Ly.

Thanh Ly cảm thấy xấu hổ, không biết làm gì khác đành phải cúi đầu cặm cụi ăn, một lời cũng không nói.

Ăn một hồi no nê rồi, Thanh Ly theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn Hô Nhĩ Xích.

“No rồi?”

Hô Nhĩ Xích liền đem bàn ăn dời đi.

“Vâng.”

“Tốt lắm.”

Nói xong, hắn bắt đầu cởi y phục.

Mạnh Thanh Ly tròn mắt líu lưỡi, “Ngươi, ngươi, ngươi làm cái gì vậy…”

“Ta muốn nàng.”

Thanh Ly bị doạ đến hoa mày chóng mặt.

“Ta nói ta muốn nàng.”

Ngữ khí vô cùng kiên định.

“Trên người ta đang bị thương mà!”

Hắn lùi một bước.

Thân thể cường tráng của Hô Nhĩ Xích lại tiến lên một bước.

“Ta sẽ không làm nàng bị thương.”

“Ta…”

“Ta sẽ không làm đứa nhỏ bị thương.”

“Ngươi…”

Không để cho Thanh Ly có cơ hội lên tiếng, Hô Nhĩ Xích đã đem hắn đặt ở dưới thân.

Y phục trên người cũng bị xé rách.

Hô Nhĩ Xích dùng kỹ thuật điêu luyện mà gợi lên ham muốn trong Thanh Ly.

Cho đến khi phân thân to lớn kia tiến vào bên trong, Thanh Ly khóc, hắn dường như đã hiểu được rằng thứ mà hắn nỗ lực bảo vệ giờ đã bị đập tan mất rồi.

Hắn hiểu được bản thân rất bất lực.

Hắn cảm giác như đang trôi nổi giữa biển khơi, có cố gắng đến đâu cũng không thể trông thấy bến bờ.

Hắn chẳng thể nào hướng người khác cầu cứu, chỉ có thể giữ chặt lấy Hô Nhĩ Xích mà thôi.

Dường như hắn đã động lòng.

Hô Nhĩ Xích mạnh mẽ chuyển động trong cơ thể hắn.

Giống như muốn tuyên bố sự sở hữu.

Hô Nhĩ Xích không tiến sâu vào bên trong, vẫn là lo lắng cho đứa con trong bụng Thanh Ly.

Nhưng chỉ có lão thiên gia mới biết Hô Nhĩ Xích đã mang bao nhiêu suy nghĩ khi tiến vào bên trong thân thể nữ nhân này.

Hắn biết được sự yêu mến của hắn đối với nàng thật sự rất phức tạp.

Lúc đầu chỉ là sự khinh thường, bởi vì nàng là quân kĩ. Về sau lại là quý trọng, bởi nàng đã không nề hà tới cái nguy mất đầu mà chạy về trao mật tín cho quân Thiên triều, phá hoại kế hoạch tập kích bất ngờ của hắn. Hắn lại yêu thích nàng khi nàng thà chết cũng không chịu sinh con cho hắn, nhưng lại vì tỷ muội mà tự huỷ đi nguyên tắc của mình. Còn sau này sẽ như thế nào? Hắn cũng không biết.

Hắn chỉ biết chính trong khoảnh khắc bạch lang lao về phía nàng, máu trong người hắn đều như đóng băng cả.

Thật may là cái cổ mảnh khảnh của nàng không bị hàm răng sắc nhọn kia cắn đứt, thật may là cơ thể nàng vẫn còn ấm áp, thật may là…

Mồ hôi trên người Hô Nhĩ Xích nhỏ xuống, lướt qua làn dàn mịn màng của Thanh Ly, dường như đã đưa hai người gắn kết làm một.

Hô Nhĩ Xích không yêu cầu lần thứ hai bởi Thanh Ly đã cầu xin tha thứ.

Hô Nhĩ Xích quá dũng mãnh, hắn chịu không nổi.

Bị hút vào trong dục hải mênh mông, Thanh Ly có phần không kiềm chế được.

3 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 12]

  1. Thiệt là cảm động, đã đọc mấy chương cuối rồi, nhưng tớ thích chương này quá đi, mong bạn mau mau edit het..he he.. tớ quyến luyến cái truyện này quá, cám ơn bạn đã dịch hay như thế…^^ .. Cố gắng nhé…

  2. xúc động , anh Xích ah XD~ em thik anh òi nha, anh cố mà xích con tiểu miêu lại ah nha, không thì mấy con rắn anh nuôi nó cạp hết ah
    XD~akira , tạ ơn nàng, nàng thật chăm

    Thật may là cái cổ mảnh khảnh của nàng không bị hàm răng sắc nhọn kia cắn đứt, thật may là cơ thể nàng vẫn còn ấm áp, thật may là…

    đọc đoạn này , thik ảnh ghê đi

  3. Lúc đọc đến đoạn Nhĩ Xích nhận ra sự chuyển biến trong tình cảm của mình, quả thật tự nhiên thấy Thanh Ly quả là hạnh phúc khi được người như vậy yêu thương. Đầu thai làm nữ nhi quả không uổng :”>
    Bỏ ngỏ tí nè ^^
    “Thanh Ly cảm thấy xấu hổ, không biết làm gì khác đành phải cúi đầu căm cụi ăn, một lời cũng không nói.” ~> “cặm cụi”🙂
    Cám ơn đã post nhé. Vất vả cho An rồi :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s