[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 11]

Thanh Ly chỉ đoán bừa không ngờ chính xác, thật vui mừng a!

Đưa Nhị Tử vào hang rồi hắn bắt đầu nhóm lửa, đem một ít thịt khô cho cẩu nhi ăn. Sau đó, hắn để Nhị Tử uống rượu mạnh, rồi lại dùng rượu xoa bóp tay chân cho Nhị Tử.

Bên ngoài kia gió lớn không ngừng đập vào vách đá.

Thanh Ly bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Đám tiểu cẩu cùng hai người dựa vào nhau, xua đi không ít giá lạnh.

Đến lúc nửa đêm thì bão tuyết cũng giảm đi rất nhiều.

Tuy là mang theo không ít sài hoả, nhưng rút cuộc vẫn là không đủ. Thanh Ly lại không có gan đi ra bên ngoài tìm củi khô.

Đống lửa dần trở nên leo lắt.

Thân nhiệt của Nhị Tử đã hồi phục không ít, tay chân cũng ấm áp trở lại nhưng vẫn là chưa tỉnh.

Cách đó không xa truyền đến tiếng sói tru, khiến cho lông tơ trên người Thanh Ly dựng đứng.

Hắn sẽ không xúi quẩy đến nỗi lửa sắp tắt thì gặp phải sói chứ?!

Thanh Ly hy vọng là hắn chỉ đa tâm, nhưng cho đến khi đám cẩu nhi lộ rõ vẻ đề phòng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, thì hắn đã biết, hắn lại đoán trúng nữa rồi! Thế là hắn gặp phải chó sói!

Hắn thở dài, cầm lấy hoả chiết, nếu không với ánh sáng trong này hắn cũng nhìn không rõ kẻ địch ở chỗ nào.

Hoả chiết tuy phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng sói vốn sợ lửa nên vẫn không dám đến gần.

Bầy sói cũng không có nhiều, chỉ có khoảng sáu, bảy con.

Trong hang lại có năm con chó và hai con người, trong đó một người lại đang hôn mê bất tỉnh không biết trời trăng gì hết.

Tình thế khá nghiêm trọng.

Con đầu đàn của bầy sói quả thực là một con bạch lang hiếm thấy, toàn thân to lớn, sát khí rất nặng. Nó đã quan sát tình hình hiện tại, nhất thời cả hai bên đang trong thế giằng co. Rất lâu sau đó, dường như nó đã phát hiện ra đối thủ của mình để lộ nhược điểm, liền phái ‘thám tử’ tiến tới thăm dò.

Hai con sói xám lập tức vọt sang.

Mạnh Thanh Ly nắm chắc trường thương, đứng cố thủ trước cửa hang động. Hắn nhắm vào phần bụng sói đâm một kích.

Con sói bị đâm nằm bẹp trên mặt đất, rên rỉ không thôi.

Con còn lại đang quần đấu cùng đám cẩu nhi. Thanh Ly đã thấy mục tiêu, liền đổi trường thương thành đao, nhắm đầu sói chém tới.

Tuy rằng giết được một con sói nhưng hai con trong đám cẩu nhi cũng bị cắn chết.

Những con sói trong đàn đều chung huyết thống, thấy cảnh đồng bọn bị giết không những không sợ mà còn trở nên hung hãn hơn.

Thanh Ly kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi, nhưng cũng không dám để lộ ra cho chúng thấy mình có chút nào sợ hãi. Con thủ lĩnh rất gian xảo, nếu bị nó phát hiện ra điểm yếu, chắc chắn sẽ bị ăn sạch tới mẩu xương cũng chẳng còn.

Vì hắn đã giết được hai con sói xám nên bầy sói bên kia cũng có chút do dự.

Nhưng mùi máu tươi lại khiến cho bọn thú vật xao động bất an.

Không biết có phải con sói đầu đàn đã nhìn ra sự sợ hãi của Thanh Ly hay không, mà những con sói đứng bên nó liền nhận lệnh vọt sang phía đối phương.

Lũ cẩu nhi đều dũng cảm lao ra, trong khi đó Thanh Ly dùng trường thương quét ngang một con sói.

Dù sao thì Thanh Ly dùng thương cũng không có chiêu thức gì, lực cánh tay cũng không đủ, chính là tạo cho con thủ lĩnh một cơ hội mà hướng hắn tấn công.

Cánh tay Thanh Ly bị cắn trúng, trường thương liền rớt xuống.

Hắn chợt nghĩ, lần này thì chết thật rồi.

Nhưng hắn chết mà không cứu được Nhị Tử.

Trước mắt đã thấy hàm răng nhọn hoắt của con sói đầu đàn.

Hắn sợ hãi nhắm chặt mắt.

Ai dè cổ hắn không những không đau nhức mà sức nặng trên tay bỗng nhiên giảm đi.

Hắn mở mắt ra nhìn liền thấy một vùng sáng rực cách đó không xa, con bạch lang dưới chân đang lăn lộn trong vũng máu, thân mình bị một mũi huyền thiết ngân vũ xuyên qua.

Ánh lửa vây quanh thân hình cao lớn của Hô Nhĩ Xích. Tấm áo choàng đen bị gió thổi tung bay phấp phới, viền mũ đã bị tuyết đọng một tầng.

Nhìn dáng vẻ ấy dường như đã đi thật lâu trong bão tuyết.

Hô Nhĩ Xích thúc ngựa chạy tới, thoáng chốc đã tới bên sườn núi, vượt qua đám trận địa hỗn độn vừa rồi mà đem Thanh Ly ôm vào trong ngực.

Thoát khỏi miệng sói, thần kinh của Thanh Ly vừa rồi căng như dây đàn, giờ đã có thể thả lỏng. Hắn phát hiện ra chân đã vô lực, cả người đều dựa vào trong lòng Hô Nhĩ Xích.

Hắn nghe được tiếng trái tim đập mãnh liệt.

Là tiếng tim hắn

Và còn có cả…

Hô Nhĩ Xích.

Hô Nhĩ Xích bế Thanh Ly còn chưa hoàn hồn lên. Quân sĩ phía sau liền bắt đầu xử lý thi thể mấy con sói đã chết rồi đưa Nhị Tử đang hôn mê kia ra bên ngoài.

Không hỏi một câu, không trách nửa lời.

Sự im lặng của Hô Nhĩ Xích khiến cho Thanh Ly thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là hắn cảm thấy hai cánh tay đang ôm mình còn cứng hơn sắt thép.

Ngày mới đã sang.

Qua khỏi triền núi lại vừa lúc được trông thấy những tia sáng ló ra từ phía chân trời.

Mắt trời sắp mọc rồi.

Trận bão tuyết cuồng bạo ngày hôm qua giờ cũng chỉ như một giấc mộng.

Mạnh Thanh Ly lần đầu tiên biết được rằng, thân nhiệt của con người tuy rằng không vượt quá ba mươi bảy độ, nhưng vẫn có thể sưởi ấm, vẫn có thể làm cho người ta quyến luyến không rời.

Gió Bắc vẫn thổi, nhưng Thanh Ly lại thấy thật an tâm.

Hắn trong lòng Hô Nhĩ Xích dần dần ngủ thiếp đi.

7 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 11]

  1. Mặc dù mình k ngừng cảm thấy đây là ngôn tình trá hình nhưng k thể ngừng đọc vì văn phong edit quá hay huhu. Cám ơn nàng.

  2. “Hắn trong lòng Hô Nhĩ Xích dần dần ngủ thiếp đi.”==> hắn dần dần ngủ thiếp đi trong lòng Hô Nhĩ Xích
    he he, ngày mới vui vẻ, ><, anh hùng cứu mĩ nhân a X"D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s