[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 10]

Hô Nhĩ Xích luôn có một trực giác kỳ lạ. Hắn cảm thấy được đứa nhỏ trong bụng Thanh Ly sẽ chính là đứa trẻ giống như hắn, có cặp dị nhãn. Cho nên hắn đối với Thanh Ly muôn vàn sủng ái, thà là chính mình ủy khuất cũng phải hàng đêm trông nom nàng. Thế nhưng dù sao hắn cũng là người quyền cao chức trọng, có rất nhiều việc còn chờ hắn xử lý. Vì vậy, mỗi khi Hô Nhĩ Xích không có mặt thì lại có nữ nhân khác tới tìm Thanh Ly.

Thế giới của nữ nhân thật phức tạp a.

Hôm đó có đến năm, sáu nữ nhân hung hăng bước vào Vương trướng. Nhìn tình hình này nhất định Hô Nhĩ Xích không thể về ngay được, bọn họ quyết không để Mạnh Thanh Ly sống thoải mái.

Vì ở nơi này những người có thể nói Hán ngữ không nhiều, cho nên bên cạnh Thanh Ly luôn có một nữ nhân người Hung Nô biết tiếng Hán sẽ dịch lại cho hắn nghe.

Thanh Ly trước đây thường tới ra nước ngoài thám hiểm, bản thân lại có khả năng ngôn ngữ thiên bẩm, hơn nữa hắn đã ở cùng Trác Lang lâu như vậy, dù cho nói tiếng Hung Nô không thông thạo, nhưng nghe họ nói đã không có vấn đề gì.

Mạnh Thanh Ly vừa nhìn đã biết ‘thủ lĩnh’ đám nữ nhân này là ai.

Chờ các nàng ấy mắng cho đã đời rồi, Thanh Ly chỉ ngoáy lỗ tai, một lời không đáp

Nữ nhân kia thẹn quá hoá giận đã muốn xông đến gần Thanh Ly.

Hắn chỉ đứng lên vỗ vỗ cái bụng, dùng Hán ngữ nói nhanh, “Tới đây, người nghĩ rằng ta muốn sinh con cho Vương Tử nhà các ngươi chắc! Có bản lĩnh thì ngươi tự đi mà sinh! Ta còn phải cảm tạ đại ân đại đức của ngươi nữa kìa!”

Người phiên dịch vội vàng đem lời hắn nói nói lại cho những nữ nhân kia. Quả nhiên họ không dám manh động nữa.

Mạnh Thanh Ly thừa dịp nàng ta không kịp trở tay mà rút từ trong giầy ra thanh đoản kiếm phòng thân, túm lấy tóc nữ nhân kia ấn đầu nàng xuống bàn. Thanh chùy thủ kề sát bên cổ nàng, loé lên ánh bạc lạnh lẽo.

“Hừ, ta nói cho các ngươi biết, ta có muốn đứa con này hay không cũng không đến phiên ngươi quản. Trừ phi ta bằng lòng, nếu không, bất kể là ai có muốn đánh hắn, ta đều sẽ bắt kẻ đó chết thật khó coi!”

Mạnh Thanh Ly dùng tiếng Hung Nô nói thật lưu loát.

Đánh nhẽ ra Thanh Ly cố giữ nguyên tắc không đánh nữ nhân của mình. Nhưng hiện tại hắn cũng là ‘nữ nhân’ mà, phá cái lệ này có sao đâu.

Thiên tính của con người quả có điểm chung. Con của mình chỉ có thể để tự mình đóng cửa dạy dỗ, tuyệt không cho người khác động vào.

Mạnh Thanh Ly đã bị đám nữ nhân kia khơi dậy ý muốn bảo hộ mãnh liệt.

Tuy rằng rất muốn phá cái thai này đi, nhưng qua mấy tháng, có thể là do cốt nhục tương liên, hắn cuối cùng cũng hiểu được đứa nhỏ hoàn toàn vô tội, thậm chí còn cảm thấy nó có chút đáng yêu.

Cho nên hắn muốn bảo vệ đứa con này.

Nữ nhân kia sợ đến mặt mũi trắng bệch, đám người bên cạnh cũng rối loạn, không biết phải làm sao mới được.

Bỗng nhiên bên ngoài trướng có tiếng gọi tên Thanh Ly, hình như là gia nô nhà Trác Lang.

Mạnh Thanh Ly cũng chẳng muốn đấu đá với đám nữ nhân này, liền thả người đã bị hắn dọa cho chân đứng không vững ra, tiến ra ngoài xem có đã xảy ra chuyện gì.

Lão nô kia báo với Thanh Ly rằng Trác Lang ngã bệnh, muốn Thanh Ly qua đó xem sao.

Thanh Ly quýnh lên, lập tức đi theo.

Trác Lang nằm trên giường, sốt rất cao, luôn miệng kêu Nhị Tử.

Nhị Tử chính là tên con trai Trác Lang.

Thanh Ly vội hỏi: “Nhị Tử làm sao?”

Lão nô lau nước mắt đáp, “ Ngày hôm qua Nhị Tử ra ngoài săn bắn, nói muốn lấy da hươu để may áo rét cho a nương, rồi cùng với quân sĩ rời đi, tới hôm nay vẫn chưa thấy trở lại.”

Thanh Ly nôn nóng hỏi, “Sao không cho người đi tìm đi?”

“Đã gọi rồi, nhưng những người trở về lại nói rằng nơi săn bắn vừa gặp bão tuyết, tất cả đều trở lại, không ai dám đi nữa.”

Chồng Trác Lang đã mất sớm, trong lúc nguy cấp này cũng không ai đưa ra được biện pháp. Vậy nên lão nô mới đi gọi Thanh Ly tới đây, nghĩ rằng dù gì thì hai người cũng đều là nữ nhân, chắc sẽ có cách an ủi Trác Lang.

Đầu tiên Thanh Ly làm cho bản thân tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới binh sĩ canh giữ Vương trướng, liền lên tiếng cầu xin.

Tuy rằng Thanh Ly đích thực là tân sủng mới của Hô Nhĩ Xích, nhưng dù gì thì hắn cũng không có danh phận, nói cũng không ai nghe. Hơn nữa, một khi Hô Nhĩ Xích chưa hạ lệnh, những binh lính này cũng không dám rời khỏi vị trí để giúp Thanh Ly tìm người.

Thanh Ly không còn cách nào khác. Trông thấy Trác Lang đang mê man như vậy, hắn đành cắn răng, hạ quyết tâm tự mình phải đi tìm Nhị Tử.

Hắn đã có thai bốn tháng, không thể nào cưỡi ngựa được. Nghĩ đến trong nhà Nhị Tử có một số chó săn được hắn tự mình thuần dưỡng, đúng lúc này có thể có ích. Hắn buộc đàn chó vào xe trượt tuyết vốn trước kia định cùng Nhị Tử chơi đùa, rồi mang theo một ít thịt khô, rượu mạnh, thuốc trị thương, sài hoả, đoản đao,.. Cuối cùng suy nghĩ một lát, hắn liền mang theo trường thương, mặc áo thật dày, dẫn theo chó săn, dùng la bàn thô sơ rồi xuất phát

Lẽ ra Thanh Ly không thể không bị ngăn cản mà rời đi, thế nhưng nữ nhân trước kia bị hắn giáo huấn chính là một trong những phi tử của Hô Nhĩ Xích, lại là tiểu thư con nhà quyền quý được gả cho Hô Nhĩ Xích đã nhiều năm, địa vị cũng khá cao. Nàng ta nhìn Thanh Ly không biết sống chết mà muốn mạo hiểm cứu người trong bão tuyết thế này, vui mừng còn không kịp, thầm nghĩ nữ nhân này tốt nhất là một đi không trở lại, nên đã đe dọa binh sĩ không được ngăn trở. Đến lúc bị Hô Nhĩ Xích phát hiện thì bất quá là đút lót cho những kẻ biết chuyện một ít tiền để bọn họ bẩm lại rằng Mạnh Thanh Ly lén lút bỏ trốn là được.

Thanh Ly mang theo trang phục ngày thường Nhị Tử vẫn mặc để chó săn ngửi mùi, rồi đuổi theo phương hướng bọn chúng chạy đi.

Thảo nguyên cuối thu đã bị tuyết phủ một lớp dày. Những con chó cũng có sức, kéo xe tuyết chạy băng băng, tốc độ cũng không chậm.

Đã sắp hết ngày, bão tuyết lại bắt đầu gào thét.

Thanh Ly vô cùng suốt ruột, may mà hắn trước đây từng có kinh nghiệm phải thách thức với giới hạn cực đại để sinh tồn. Lúc này nghĩ lại thật sự cảm thấy được bao nhiêu cái lợi.

Thật may mấy con chó săn đó trước khi trời tối thực sự đã tìm được Nhị Tử…

Lúc này Nhị Tử đã bị đông cứng lại hôn mê bất tỉnh, lại bị tuyết rơi phủ lên. Thanh Ly vất vả lắm mới thấy được vạt áo của hắn lộ ra giữa tuyết đọng.

Nhìn sắc trời cùng với hàn phong dữ dội rít gào, không chỉ Thanh Ly mà đám cẩu nhi cũng có phần sợ hãi

Thanh Ly xem xét địa hình, phát hiện ra cách đó không xa có một hang động.

Nói là núi nhưng thật ra chỉ là sườn đồi, hang dù khuất gió cũng không giống như hang tự nhiên. Có lẽ là được thợ săn trên thảo nguyên tạo ra làm nơi ẩn nấp.

Hắn liền gọi lũ chó chạy đến.

5 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 10]

  1. Nữ nhân kia sợ đến mặt mũi trắng bạch, đám người bên cạnh cũng rối loạn, không biết phải làm sao mới được.
    => trắng bệch hợp lí hơn chăng?~

    Tốc độ của nàng phi thường thần tốc =_= Đã vậy còn mượt mà dễ đọc vô cùng T^T Ta thực sự ghen tị với nàng đó *thút thít*

    Ta edit có mỗi Liễm Âm vấn tình thôi mà cũng té lên té xuống rồi~~~ Quân kĩ 1 chương cũng khá dài mà nàng edit nhanh quá >”<

    Ghen tị ghen tị~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s