[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 9]

Có một lần, Hô Nhĩ Xích theo thường lệ trở lại Vương trướng chuẩn bị đi ngủ, thấy Mạnh Thanh Ly đang ngồi trên tấm lông cừu trắng mềm, trên người mặc trang phục của các cô gái Hung Nô rực rỡ, đồ trang sức bằng các hạt châu đa sắc hai bên buông xuống hoà cùng nhung mao, càng tôn lên nước da ngọc ngà ấy.

Ngay lập tức cả người Hô Nhĩ Xích nóng rực lên.

Trước kia cũng có lúc bị những động tác vô ý của Thanh Ly khiêu khích, nhưng hắn đều là đi tìm nữ nhân khác giải quyết cả. Nhớ đến lần đầu tiên cùng nàng ân ái, cơ thể nàng quả thật khác hẳn so với nữ nhân phương Bắc, làm cho hắn khó mà nhịn được.

Nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng đã được bốn tháng, tình hình cũng đã ổn định, hẳn là không có gì phải lo nữa rồi.

Hô Nhĩ Xích vươn tay kéo Thanh Ly vào trong lòng.

Mạnh Thanh Ly ban đầu còn tưởng rằng Hô Nhĩ Xích chuẩn bị đi ngủ, theo thói quen mà ôm hắn vào lòng, nên cũng không giãy giụa chi cả.

Ai ngờ khi Hô Nhĩ Xích bắt đầu cởi đai lưng hắn, hắn có chút sợ hãi.

Động tác của Hô Nhĩ Xích thực nhanh, không cần phải nói cũng biết hắn là kẻ lão luyện trên tình trường. Hơn nữa, hắn đã sớm quen thuộc với trang phục của Hung Nô. Ngay khi Thanh Ly đang ngây người thì y phục đã rớt hạ.

Đến khi Thanh Ly có phản ứng lại thì Hô Nhĩ Xích đã hôn hắn,. trong khi tay kia không biết an phận mà đùa bỡn  với đôi nhũ hoa

Thanh Ly liền đẩy Hô Nhĩ Xích ra, vội vàng kéo lại y phục vừa bị cởi bỏ. Hắn khẩn trương đứng lên, run rẩy nói, “Ngươi, ngươi, ta, làm gì…”

Ánh mắt Hô Nhĩ Xích ngày càng tối lại, kéo Thanh Ly trở lại bên người, không nói không rằng liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng lải nhải kia.

Hơi thở nóng rực của nam nhân kia vây quanh Thanh Ly khiến hắn cảm thấy hổ thẹn, lại sợ hãi đến nỗi không thể hét lên được.

Hắn bắt đầu liều mình giãy dụa.

Nhưng sức lực của hắn trong mắt Hô Nhĩ Xích chẳng qua cũng chỉ như sức con kiến càng.

Hô Nhĩ Xích tự cởi bỏ y phục trên người. Thân thể màu đồng cường tráng dễ dàng chế áp Mạnh Thanh Ly.

Chẳng mấy lâu sau trên người Thanh Ly đã không còn mảnh vải.

Thanh Ly lần thứ hai trông thấy vật thể to lớn dưới thân Hô Nhĩ Xích.

Nhớ tới sự đau đớn của lần đầu tiên ấy, khớp hàm không ngừng run lên.

Ngón tay Hô Nhĩ Xích đã đưa tới hạ thân hắn. Tình cảnh bây giờ chẳng khác nào tiễn đã lên cung, không thể không bắn.

Mạnh Thanh Ly bỗng nhớ ra điều gì, vội nắm chặt lấy tay Hô Nhĩ Xích.

“Không, không được.”

“Không có gì là không thể.” Hô Nhĩ Xích vô tình đáp.

Hai chân Thanh Ly bị mở ra để lộ huyệt khẩu.

“Nhưng ngươi sẽ làm đứa nhỏ bị thương đấy!” Thanh Ly vội vàng nói

Hô Nhĩ Xích quả nhiên cau mày, động tác vì thế mà dừng lại.

Thanh Ly vội vàng nói thêm, “Ngươi, ngươi quá lớn… Ta, ưm, đang mang thai mà, sẽ chịu không nổi đâu…”

Mạnh Thanh Ly trong lòng căng thẳng, liền viện vào cớ này để né tránh, không biết có hữu ích hay không nữa.

Ngờ đâu sau khi tự hắn nói ra câu đó lại ngượng ngùng muốn chết. Ý nghĩ đột nhiên vẩn vơ, không biết nghĩ tới chuyện gì xấu xa mà mặt đỏ không thôi.

Hô Nhĩ Xích nhớ đến lần đầu tiên cùng nàng hoan ái đã khiến nàng ‘đau ốm’ một tháng liền, nên những lời kia không phải là không có lý.

Hô Nhĩ Xích kéo tay Thanh Ly, “Dù sao ngươi cũng phải xử lý một chút.”

Đầu Thanh Ly xém chút nổ tung.

“Không nghe lời thì đừng trách a.”

Trong lòng Mạnh Thanh Ly coi thường mắng, hắn cũng là nam nhân kia mà.

Chẳng qua là trước kia hắn chưa bao giờ giúp nam nhân khác giải quyết chuyện đó cả.

Nhìn phân thân kia bừng bừng phấn chấn, bàn tay Thanh Ly run rẩy nắm đến.

Tựa hồ như bị bàn tay lạnh giá của Thanh Ly kích thích, tiểu đệ đệ kia bỗng chốc bật lên, khiến Thanh Ly sợ đến mức lập tức rụt tay về.

Nhưng rất nhanh hắn lại bị Hô Nhĩ Xích kéo lại.

Bàn tay nhỏ bé kia đặt trên tiểu đệ di chuyển có chút khó khăn, nhưng không ngờ lại khiến Hô Nhĩ Xích cảm thấy thật tuyệt.

Hắn dường như đang nhìn nữ nhân kia đến mê muội.

Thanh Ly vỗ về hắn hồi lâu, vật thể to lớn kia cũng chỉ không ngừng tràn ra dịch thể trong suốt, không có chút dấu hiệu nào là sẽ xuất ra cả.

Thứ dịch nhầy dính kia cũng giống như dầu bôi trơn, cùng với động tác của Thanh Ly mà tạo ra âm thanh dâm mỹ.

Nhất thời miệng lưỡi Thanh Ly đều khô khốc.

Hô Nhĩ Xích chợt mở mắt, ham muốn ngập tràn khiến Thanh Ly sợ hãi.

Hắn đẩy Thanh Ly xuống, Thanh Ly lập tức hiểu được bản thân mình đêm nay chỉ sợ là trốn không nổi.

Chỉ thấy hai chân hắn bị nắm chặt, Hô Nhĩ Xích không hề tiến vào mà chỉ cọ sát ở đùi non. Vật thể to lớn kia ngẫu nhiên đụng vào vùng kín, khiến Thanh Ly từng trận run rẩy.

Mạnh Thanh Ly cảm thấy so với việc Hô Nhĩ Xích trực tiếp tiến vào thì sự kích thích này còn khiến hắn khó chịu hơn, nhưng muốn ngừng cũng không ngừng được.

Một lúc sau Hô Nhĩ Xích phóng ra, giữa đùi Thanh Ly hiện ra một dòng trắng đục.

Hô Nhĩ Xích giúp Thanh Ly lau qua rồi hôn nhẹ lên trán hắn.

“Cảm ơn ngươi, vì đã lo lắng cho đứa nhỏ.”

Mắt Thanh Ly chợt nóng. Hắn hiểu rõ Hô Nhĩ Xích thật lòng nói với hắn lời cảm ơn. Hắn cũng cảm nhận được, cho dù Hô Nhĩ Xích có là kẻ tàn ác nhưng cũng có lúc như vậy, yêu thương sâu lắng.

Hận ý trong lòng vì vậy mà đã giảm vài phần.

Hai người lúc này dường như có chút khác biệt.

Hô Nhĩ Xích kéo chiếc áo ngủ của người bên cạnh qua, cuốn lấy hai người rồi vùi mặt vào trong ngực Thanh Ly

Thanh Ly bị hắn lợi dụng vậy cũng không nghĩ ngợi gì nữa, cảm thấy người có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt mà ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Hô Nhĩ Xích nói.

“Hôm nay có phải ngươi cùng đứa nhỏ nhà Trác Lang đi vắt sữa dê không?”

Ý thức đã có điểm mơ hồ, Thanh Ly đáp, “Hèn chi trên người đều có mùi sữa.”

Rồi sau đó hai người liền ôm nhau mà chìm vào mộng đẹp.

8 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 9]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s