[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 24]

24.

Tống Việt bị công vụ quấn chặt, chẳng có thời gian quan tâm mấy việc lặt vặt trong phủ. Trở về phủ không được mấy canh giờ, hắn lại bị triệu vào cung.

Nguyên nhân quả thật khiến người ta nghe xong chấn động… Hung Nô vương Hô Nhĩ Xích không mang theo binh lính đã tiến vào Biện Kinh, một mình cầu kiến Hoàng đế Thiên triều

Triều đình và dân chúng hết sức kinh hãi, nhưng đối với hành động của Hô Nhĩ Xích cũng có nhiều thái độ. Mặc dù tại biên giới có hai mươi vạn quân Hung Nô đang chờ nghe lệnh hắn, nhưng chỉ với dũng khí một mình đơn thương độc mã bước vào triều đình thôi cũng đã khiến nhiều kẻ bội phục.

Hoàng đế Thiên triều – Triệu Bảo Thành – lập tức hạ lệnh, dùng Quốc khách đãi ngộ để khoản đãi Hô Nhĩ Xích.

Hô Nhĩ Xích cùng một nhóm tuỳ tùng tiến vào hành cung của hoàng tộc. Sau khi sửa soạn đôi chút, hắn quyết định ngày hôm sau vào triều yết kiến.

Thiên triều một phần bị sự ‘thăm hỏi’ bất ngờ của Hô Nhĩ Xích mà không kịp chuẩn bị, nên trước khi đôi bên gặp gỡ liền triệu tập hội nghị khẩn cấp để bàn bạc cách đối phó.

Buổi chầu hôm sau, Hô Nhĩ Xích cùng Triệu Bảo Thành trên Kim Loan điện đạt thành hiệp ước hoà hảo, cũng quyết định hai bên cùng góp tài lực, mở ra con đường giao thương nơi biên ải. Đây là cục diện hai bên cùng có lợi, chấm dứt chiến tranh kéo dài lại mở cửa mậu dịch, đối với dân chúng và quốc gia đều là tốt cả.

Khi Triệu Bảo Thành đóng ấn ngọc trên hiệp ước, tổng quản thái giám kính cẩn đưa bức lụa trắng ánh hoàng kim đến trước mặt Hô Nhĩ Xích.

Hô Nhĩ Xích đã cầm ấn muốn hạ. Mọi người đều nín thở chờ đợi thời khắc lịch sử này sắp được mở ra. Ai ngờ động tác của hắn đột nhiên đình chỉ.

Trái tim những người đang theo dõi đều như vọt lên đến cổ.

Triệu Bảo Thành vội hỏi, “Không biết đại vương có gì hoài nghi?”

Hô Nhĩ Xích cười nói, “Nói là nghi ngờ thì không phải. Thật ra bản vương bỗng nhiên chợt nhớ tới một vị cố nhân ở Thiên triều, thật sự tưởng niệm y, muốn thỉnh cầu Hoàng thượng một chuyện.”

Phản ứng đầu tiên của đại đa số đều nghĩ rằng, đây có thể là lời cầu hôn từ phía Hung Nô.

Triệu Bảo Thành rùng mình, trong lòng lập tức suy tính

“Xin Đại vương nói rõ. Nếu như không ảnh hưởng tới lợi ích của Thiên triều, trẫm đều có thể chấp nhận.”

“Bản vương đương nhiên sẽ không làm khó Ngài, cũng sẽ không yêu cầu Hoàng thượng phải từ bỏ những thứ Ngài yêu thích. Chỉ là không biết thần tử của Ngài có nỡ hay không thôi.”

Triệu Bảo Thành vừa nghe không liên can tới mình, trong lòng đại hỉ.

“Nếu thế, xin Đại vương cứ nói đừng ngại.”

Ánh mắt Hô Nhĩ Xích chuyển tới chỗ Tống Việt. Tiếp đó, hắn đứng dậy bước tới trước mặt Tống Việt, chắp tay nói, “Mong Tống tướng quân tặng Thuỷ Ngọc công tử cho ta!”

Từ Hoàng đế đến bá quan văn võ, cho tới thái giám theo hầu cùng cung nữ, đều bị cử chỉ ấy của Hô Nhĩ Xích làm cho chết lặng.

Sắc mặt Tống Việt tái nhợt.

Thì ra đường đường là Hung Nô Vương xuất sắc như thế mà lại giống Tống tướng quân, đều ưa chuộng nam phong, lại còn vì một nam nhân mà đưa ra đề nghị đê tiện như thế trước Kim Loan điện, gộp chung với việc nghị hoà giữa hai nước.

Thật sự không biết đó có phải là tính cách của Hô Nhĩ Xích, trong mắt không có chút lễ pháp nào, cả gan làm loạn

Mọi người đều biết Tống Việt cùng Hô Nhĩ Xích đang ác chiến, hai bên để muốn tự tay giết chết đối phương, oán hận chất chứa càng thêm nặng.

Lần này Hô Nhĩ Xích rõ ràng là muốn đoạt người của Tống Việt.

Thật ra, Hô Nhĩ Xích đã dùng kế ‘một mũi tên trúng hai đích’, vừa để Thanh Ly quay về, vừa bức Tống Việt phải khó xử.

Nhưng ẩn tình đó người bên ngoài làm sao hiểu được.

Tính cách Tống Việt lại cương liệt, đâu thể nào chịu Hô Nhĩ Xích tuỳ ý xoay như chong chóng.

“Việc này tuyệt đối không thể!”

Lời vừa nói ra, cả trường yên lặng.

Không ai ngờ được Tống Việt chẳng những chẳng để ý thể diện của Hô Nhĩ Xích, lại còn làm tổn hại uy nghiêm của Thiên tử.

Triệu Bảo Thành vừa rồi đã mở lời vàng ngọc, ưng thuận giao người cho Hô Nhĩ Xích, giờ lại bị một câu nói của Tống Việt đánh bật trở lại, sao có thể không bực bội.

Hô Nhĩ Xích sớm đã đoán được phản ứng của Tống Việt, trong lòng mừng thầm. Kể từ giờ, chắn chắn Hoàng đế Triệu Bảo Thành sẽ sinh lòng oán hận với Tống Việt . Tống Việt tay cầm binh quyền, ngày thường không hề che dấu bản lĩnh của mình. Điều đó khiến cho Hoàng đế sợ một ngày nào đó hắn ‘công cao áp chủ’. Bây giờ hắn công khai ngỗ ngược như thế, sau này còn sợ Hoàng đế không xử lý hắn sao? Chuyện này đối với Hung Nô mà nói cũng chẳng có gì không tốt.

Hô Nhĩ Xích thấy đã đạt được mục đích, liền xoay người về phía Triệu Bảo Thành, nói rằng, “Bản vương hiểu là mình đã gây khó cho Ngài. Tống tướng quân đối với Thủy Ngọc công tử tình sâu nghĩa trọng. Mà ta cũng biết, Tướng quân vì Thủy Ngọc công tử mà không ngại cự tuyệt lời cầu thân của các khuê nữ danh môn…”

Hô Nhĩ Xích làm bộ khó xử

Nhưng vào lúc đưa ra chuyện Tống Việt cự hôn, khiến cho tất cả những vị tai to mặt lớn trong triều đều không nén giận nổi, đương nhiên lại càng thêm oán trách Tống Việt

“Nhưng lòng ta nhớ nhung Thủy Ngọc công tử, hôm nay nhất định muốn có được y bên mình. Nếu như Hoàng Thượng có thể khiến cho Tống tướng quan từ bỏ được thứ mà hắn yêu thích, bản vương nguyện ý trong ba năm sẽ giảm hai trên mười phần thuế lưu thông đối với hàng hoá của Thiên triều tại biên ải!”

Lời Hô Nhĩ Xích vừa nói ra khiến cả điện bùng nổ.

Ai nấy đều thán phục: Thủy Ngọc công tử kia lại có mị lực đến thế, có thể khiến cho Hung Nô vương không nề hà vàng bạc, chỉ cầu giai nhân bên cạnh!

Sắc mặt Tống Việt càng xám đen, trên mu bàn tay gân xanh bạo khởi.

Triệu Bảo Thành thấy cục diện có phần không kiểm soát được, liền ho khan hai tiếng, nội điện cũng yên ắng đi ít nhiều

Triệu Bảo Thành chủ trì đại cuộc, “Đại vương nói thế là thật chứ? Sẽ không nuốt lời?”

“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!”

Triệu Bảo Thành được Hô Nhĩ Xích khẳng định chắc chắn, cười không ngừng.

“Tống ái khanh, trẫm cũng biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng vì dân chúng nơi biên thuỳ, vì đại nghĩa dân tộc, mong rằng người lấy đại cuộc làm trọng, đưa Thủy Ngọc đến phủ của Đại vương.”

Tống Việt nghe xong không hề có chút phản ứng.

Triệu Bảo Thành sắc mặt cũng khó coi, không thể ngờ tại triều mà Tống Việt lại to gan đến thế, dám đem lời hắn nói từ tai này chui sang tai kia.

“Tống Việt!”

Đại tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng thượng với Tống Việt có tư giao không tồi, sợ cục diện không thể vãn hồi, liền lên tiếng nhắc nhở

“Tống tướng quân, Hoàng thượng đang hỏi ngươi đó! Sao không trả lời!”

Tống Việt vẫn trầm mặc không nói

Trên mặt Hô Nhĩ Xích tiếu ý càng đậm

Hạo Vương thấy Tống Việt phản ứng khó hiểu, liền lên tiếng bảo vệ, “Hoàng thượng, người Hung Nô đại vương muốn là Thuỷ Ngọc công tử, chúng ta cũng không thể tuỳ tiện mà quyết định số mệnh một con người. Tuy rằng Thuỷ Ngọc chỉ là một người dân thường, nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng tâm nguyện của hắn.”

Triều thần thấy Hạo Vương đứng ra bảo vệ, cũng đều tỏ thái độ ủng hộ. Sắc mặt Triệu Bảo Thành tươi tỉnh hơn chút

“Đúng thế.”

“Nếu đã như thế, mong tướng quân hồi phủ bàn bạc với Thuỷ Ngọc công tử, nếu như Thủy Ngọc chịu cùng bản vương quay về Hung Nô, mong Tống tướng quân thành toàn cho, đưa người đến hành cung của ta.

Trận đánh này dù không phải giương cung giương kiếm nhưng Hô Nhĩ Xích vẫn đại thắng trở về.

5 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 24]

  1. Mình đọc chùa lâu rùi.Bữa nay mới ra mắt.mong bạn bỏ wa nha.cám ơn bạn vì đã dịch truyện này.Truyện rất hay, mà có điều hình như từ chương 22 tới chương 23 hơi tắt hay sao đó.đọc thấy kỳ kỳ bạn ah.

    • Bản thân An cũng thấy kì lạ, đi giở cả bản QT lẫn RAW ra coi có phải mình cắt nhầm đoạn nào không =)) Nhưng dù sao thì nó cũng khá là thú vị, không mất công ngồi chờ coi Hô Nhĩ Xích kiếm Thanh Ly như thế nào😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s