[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 25]

Tống Việt trở lại tướng quân phủ, trong lòng phẫn hận buồn bực.

Mưu kế của Hô Nhĩ Xích lần này thật sâu, bức hắn rơi vào tình thế khó xử.

Tống Việt từ trước tới nay luôn lấy quốc gia đại sự làm trọng, nếu yêu cầu của Hô Nhĩ Xích ngày hôm nay là bắt hắn tự sát ngay tại chỗ, hắn cũng sẽ không chút do dự làm theo, chỉ cần có thể đổi lấy bình an của dân chúng trăm họ tại biên quan cùng sự thái bình muôn đời của Thiên triều, hy sinh mình hắn có đáng kể gì.

Nhưng vì cái gì, vì cái gì hắn lại khăng khăng đòi Thủy Ngọc kia chứ!

Thủy Ngọc là người đầu tiên khiến hắn hữu tâm. Hắn không muốn đem Thủy Ngọc tặng cho bất cứ kẻ nào, nói chi Hô Nhĩ Xích.

Ngay khi tâm tư trong lòng không yên thì thị vệ trưởng trong phủ đã tới báo lại chuyện hôm qua có kẻ tự ý xông vào phủ cho Tống Việt hay.

Tống Việt hỏi kĩ càng tình hình lúc đó, mang những chi tiết vụn vặt khó hiểu hợp lại, không chỉ có nhận ra kẻ đột nhập là Hô Nhĩ Xích, còn phát hiện Thủy Ngọc và Hô Nhĩ Xích thật ra đã quen biết từ lâu.

Biết được việc này, Tống Việt như lửa cháy đổ thêm dầu

Hắn giận dữ, lập tức xông vào phòng Thanh Ly.

Mạnh Thanh Ly đang ngủ ngon lành, ý thức mông lung, khi Tống Việt đi tới hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bị kéo ra khỏi chăn, không khí trong lành nhưng lạnh lẽo khiến Thanh Ly tỉnh táo hơn, đứng ở trước mặt hắn, đúng là Tướng quân Tống Việt

“Tống tướng quân… Ngươi đây là…”

Thanh Ly đại khái có thể biết đượcTống Việt là vì chuyện Hô Nhĩ Xích tự ý xông vào tướng quân phủ mà tới hỏi tội, nhưng sao có thể ngờ được chuyện xảy ra trong điện sáng hôm nay chứ.

Hai vai bị Tống Việt nắm chặt, Thanh Ly đau đến chân mày nhíu chặt.

“Người có biết, hôm nay trong triều, Hô Nhĩ Xích đã dùng hai phần thuế lưu thông để ép ta tặng ngươi cho hắn?”

Thanh Ly nghe xong hai mắt mở to, “Sao lại có thể?”

“Sao lại không thể?” Tống Việt cười lạnh nói, “Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã sớm quen biết Hô Nhĩ Xích?”

Thanh Ly rủ mắt, không phủ nhận cũng không thanh minh

“Không ngờ… ha ha… Thật không ngờ Tống Việt ta lại bị người ta bức đến tình cảnh này…”

Lời nói bi thương khiến trong lòng Thanh Ly đau xót

“Tướng quân không nên hiểu lầm, dù ta biết Hô Nhĩ Xích, nhưng ta chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tướng quân cả…”

“Đừng nguỵ biện nữa!”

Tống Việt thả hai tay Thanh Ly.

“Ngươi rõ ràng biết… Có rất nhiều chuyện… Người biết rõ… Ta vẫn chờ ngươi đến hỏi ta… Dù ta biết trong lòng ngươi sớm đã có người khác… Nhưng ta vẫn luôn chờ đợi… Ta cho rằng ngươi có thể hồi tâm chuyển ý, cuối cùng sẽ có một ngày có thể khiến ngươi cảm động!”

Tống Việt quay lưng đi, hơi thở nóng nảy

“Chỉ là, ta sai rồi. Quá sai rồi…”

“Tướng quân, ta…”

“Ta đã hồ đồ, nói cho cùng thì là ta ích kỷ, ngươi cũng ích kỷ.” Tống Việt cười khổ nói, “Nếu như ngươi sớm đã đối với ta vô tình, lẽ ra không nên cho ta ảo tưởng. Ngươi luôn luôn trong lúc vô ý mà hiện ra ánh sáng ấm áp như ngọn nến, khiến ta ngốc nghếch mà liều mình tới bên ngươi…”

“Nhưng vì sao, vì sao cứ phải là Hô Nhĩ Xích? Trong lòng ngươi dù có bất cứ kẻ nào, ta đều có thể y theo ý nguyện của ngươi, tặng ngươi cho bất cứ ai! Dù là ai cũng được, chỉ cần ngươi muốn! Nhưng vì sao lại là Hô Nhĩ Xích!”

Tống Việt khó nén được căm phẫn trong lòng

“Tướng quân, ngươi nói gì… Ta nghe không hiểu…” Thanh Ly cảm thấy Tống Việt hôm nay vô cùng đáng sợ, hơn nữa chuyện của hắn và Hô Nhĩ Xích làm sao chỉ trong đôi ba câu là có thể nói rõ được? Trừ phi trước mặt Tống Việt giả ngây, bằng không cũng tìm không được cách thức nào tốt cả.

“Ngươi đến bây giờ còn không muốn nói thật.” Tống Việt đè nén đau xót trong mắt, xoay người lại, đôi mắt đã lạnh lẽo tới mức khó gì sánh được

“Ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Chỉ cần ngươi còn ở trong phủ một ngày, ngươi vẫn là người của Tống Việt ta!”

Dứt lời liền xé toạc áo Thanh Ly.

Thanh Ly làm sao có thể là đối thủ của hắn, lúc sau đã bị Tống Việt đẩy lên giường, toàn thân trần trụi. Dù Thanh Ly có la lớn cũng không ai dám tiến vào gian phòng này một bước.

Tống Việt thô bạo hôn toàn thân hắn, nâng cằm hắn lên, cùng đầu lưỡi hắn dây dưa khiến thoá dịch chảy xuống hai má

Tống Việt không muốn nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Thanh Ly, liền xoay thân hắn lại, từ phía sau áp lên người hắn. Da thịt nóng rực dán tới tấm lưng mát lạnh của Thanh Ly. Tay Thanh Ly bị vặn về phía sau, hai chân bị hạ thân Tống Việt áp chế. Tay kia của Tống Việt tìm được hạ thân Thanh Ly, tuỳ tiện khiêu khích.

Thân thể Thủy Ngọc vốn quen với chuyện phong hoa tuyết nguyệt, dù sau khi Thanh Ly nhập hơn một năm cũng không trải qua tình trạng này, nhưng thân thể nam nhân vốn đã có nhiều ham muốn, nên khi bị Tống Việt chạm vào lại bắt đầu có phản ứng.

Thanh Ly trong lòng không muốn, nhưng thân thể lại không thuận theo.

Tống Việt tuy chưa hề mở miệng nói ra “Tiện nhân”, “Dâm đãng”, nhưng Thanh Ly nghe được tiếng cười gằn của hắn, so với lời nói càng làm cho người ta bị tổn thương sâu sắc. Vì thế, Thanh Ly càng giãy dụa kịch liệt hơn, hai tay nắm chặt. Móng tay dù không dài cũng bị bẻ gẫy, khiến hai tay đầy máu

Trong lòng Tống Việt vẫn còn thương yêu Thủy Ngọc, trông thấy hai tay hắn bị thương, liền xoay Thanh Ly lại, xé y phục cột chặt tay Thanh Ly, không cho y tiếp tục làm bừa.

Hắn rút ra ba ngón tay đang khuếch trương hạ thân Thanh Ly rồi nâng khí quan đã sớm căng cứng, định tiến vào trong.

Thanh Ly vốn chỉ yên lặng rơi lệ, bỗng nhiên thét lớn

“A Ngưu… Đừng… Ta xin ngươi… Đừng mà…”

Tống Việt nghe được tiếng hét của Thanh Ly liền ngừng lại

“Quả nhiên ngươi biết… Ngươi đã sớm biết ta chính là A Ngưu…”

Thanh Ly lấy cánh tay che mặt mình

“Xin lỗi, A Ngưu… Xin lỗi… Ta… Xin lỗi… Xin lỗi…”

Tống Việt không nói lời nào, ngẩn ngơ đứng dậy, đem những mảnh y phục khoác lên người

Thanh Ly che hạ thân, quay lưng đi, nghẹn ngào nức nở. Hắn biết rõ, hắn và Tống Việt chỉ cách nhau một bức màn mơ hồ, đến cuối cùng cũng bị xé rách. Hắn biết sự ích kỷ của hắn khiến hắn mất đi bằng hữu tốt A Ngưu, còn khiến Tống Việt tổn thương sâu sắc.

Thật ra, làm sao hắn không biết Tống Việt đối với hắn có lòng. Hơn một năm nay, Tống Việt giả trang là A Ngưu dịu dàng làm bạn với hắn, khiến hắn dần dần thoát ra khỏi sự nhớ nhung Hô Nhĩ Xích và đứa con. Tại thời kỳ cổ đại xa lạ này, không có người thân, không có bằng hữu, có thể tìm được một người bạn tâm giao như vậy, hắn làm sao lại có nhẫn tâm vạch rõ ranh giới được kia chứ?

Cho nên Thanh Ly trước sau đều giả ngốc, giả bộ chính mình không biết A Ngưu là Tống Việt, giả bộ không biết A Ngưu thương yêu hắn, giả bộ hắn với họ cả đời sẽ là hảo bằng hữu.

Là tâm tư của hắn tạo ra cục diện hôm nay, sao có thể trách Tống Việt đối với hắn lỗ mãng?

Tống Việt đi tới cửa, bỗng như nhớ ra điều gì đó, liền ngừng lại

“Có một việc, ta mong ngươi không giấu diếm.”

Thanh Ly nghe tiếng, thân thể liền chấn động.

“Từ lúc nào người phát hiện A Ngưu chính là Tống Việt?”

Phía sau truyền đến tiếng đáp sợ hãi của Thanh Ly, “Là… Là ngày ta xông vào kiệu của Hạo Vương…”

“Ha ha… Thì ra là thế…” Rồi Tống Việt lại thở dài, “Mà thôi, sáng mai, ngươi tới hành cung của Hung Nô vương đi… Lần này xa cách, chẳng biết bao giờ có thể gặp lại, hy vọng ngươi, giữ gìn sức khoẻ!’

Dứt lời liền bước ra khỏi phòng Thanh Ly, đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn Thanh Ly nước mắt giàn giụa

8 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 25]

  1. Có truyện của 2 anh Tống Việt với Hạo Vương ko nhỉ
    Mình đọc trong Khách Điếm Lão Bản có thấy 2 anh này nhưng ko biết kết cục ra sao

    • Hix! Mình đã biết 2 anh này ở đâu rồi, cứ nhào vô là đọc, ko chịu đọc kĩ gì cả,
      Xong quyển này sẽ đọc truyện của 2 anh cùng cái bài cảm nhận nữa, mình thấy thích TV

  2. Có lẽ là thời gian một năm viết chỉ trong mấy dòng chữ mà ta không cảm nhận được tâm tình của TV lắm. Ta tự nhiên có cảm giác như tình cảm của TV hướng tới TL có hơi nhanh và ko mấy được mô tả đàng hoàng cho ta cảm giác đồng tình cùng anh.

  3. [Hồng Long]
    Ta vẫn thấy lạ a. Tống Việt dùng thuật dịch dung hả? Hay là hóa trang thế nào đó.
    Tiếc ghê. Đoạn này buồn mà miêu tả tâm tình Tống Việt hơi sơ sài thế nào ấy. Dù sao thì bạn cũng về với chồng con. MOng đợi.

  4. O.O

    Khúc đầu không hiểu tại sao Tống Việt lại bảo là khiến hắn hữu tâm vì có thấy hai người qua lại nói năng gì đâu? Ai ngờ…

    Đáng lẽ phải đoán ra sớm ‘ ‘|| mà vỡ ra vẫn ngả ngửa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s