[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 26]

Ngày hôm sau, quản gia liền mang vài nô bộc tới giúp Thanh Ly thu dọn hành trang. Thanh Ly bảo họ ra ngoài, nói tự mình có thể làm được.

Những thứ trong phủ tướng quân, hắn không nghĩ sẽ mang đi. Hắn chỉ mang theo vài bộ y phục, vận dùng hàng ngày, một số thứ lặt vặt khác bọc trong tay nải.

Trước khi đi, Thanh Ly dường như nghĩ đến việc gì đó, liền nói với quản gia, mong có thể gặp tướng quân lần cuối.

Quản gia ngập ngừng một chút rồi đi thông báo. Một lát sau, y quay lại để chuyển lời tướng quân, “Sau này chúng ta là người dưng, đã không còn gì để nói. Mong Thủy Ngọc công tử bước khỏi tướng quân phủ, đừng quay đầu nhìn lại.”

Thanh Ly nghe xong, lòng đau như cắt. Hắn không để ý quản gia cản trở, khăng khăng đi tới trước phòng Tống Việt.

Đứng trước cửa, Thanh Ly nhẹ giọng nói, “Tống tướng quân, Thủy Ngọc tự biết bản thân không ra gì, là Thủy Ngọc có lỗi với tướng quân. Nhưng tướng quân có lẽ không biết, ta và Hô Nhĩ Xích mặc dù có quen biết từ trước, nhưng khi đó ta hận hắn thấu xương. Về sau gặp được tướng quân, được thấy một Tống tướng quân trên đời không có ai sánh được. Nhưng nhân duyên trùng hợp cho chúng ta được gặp lại nhau, chỉ tiếc rằng đã ở sai nơi. Lần tương phùng này, Thủy Ngọc đã gửi tâm nơi người khác. Trái tim chỉ có một, làm sao dung hai người? Tướng quân là người tri kỷ trên đời khó có được, dù hôm nay tướng quân muốn cùng ta dứt áo đoạn tình, nhưng ơn trạch của tướng quân với Thủy Ngọc, Thủy Ngọc cả đời sẽ không quên. Sau này có cơ hội, mong có thể báo đáp người. Cũng mong tướng quân bảo trọng.”

Thanh Ly ở ngoài cửa, hạ mình lạy Tống Việt ba lạy rồi nhẹ nhàng bước đi.

Tống Việt đứng trên lầu cao trông theo bóng người cô độc ấy rời đi, trong lòng đau không sao chịu nổi. Chỉ biết hôm nay từ biệt, giống như đã vắt cạn tâm huyết của hắn. Trong đời đã trải qua bao biến cố, vậy mà lúc này gặp tưởng như gặp phải một bức tường cao không sao vượt qua nổi. Có lẽ sau này hắn đối với người khác khó có thể rung động.

.

Đi tới hành cung mà Hô Nhĩ Xích đang ở, đã thấy Hô Nhĩ Xích đứng ở ngoài cửa chờ đợi, Thanh Ly làm sao không hiểu, hốc mắt lại nóng lên.

Đến khi tiểu Ma Lặc nhào vào trong lòng Thanh Ly gọi, “Mẹ, mẹ”, tiếng nói như quan tâm như trách móc khiến Thanh Ly cuối cùng không thể kìm nén được mà khóc. Ma Lặc chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Thanh Ly đang ôm mình mà khóc, lại ngoan ngoãn mà hôn nhẹ lên mặt Thanh Ly.

Chụt chụt chụt ba tiếng khiến mặt Thanh Ly đầy thoá dịch

Hô Nhĩ Xích thấy cảnh ‘mẫu tử’ hai người thật vui vẻ, trong lòng cũng phấn chấn, tiến tới hai bước ôm cả ‘mẹ’ cả con vào trong lòng.

Nếu nói Thanh Ly đối với Hô Nhĩ Xích chưa hề có bất kì oán hận nào thì chắc chắn là nói dối, nhưng trong tình cảnh này, làm sao có thể không cảm động. Hắn chỉ lẳng lặng dựa vào trong lòng rộng lớn của Hô Nhĩ Xích, cảm thấy những chuyện trước kia giờ đây cũng đều đã là quá khứ.

.

Sau bữa tối, Ma Lặc ngủ thiếp đi trong lòng Thanh Ly.

Đưa Ma Lặc về phòng hắn, thu xếp ổn thoả rồi, không đợi Thanh Ly phản ứng lại, Hô Nhĩ Xích đã ôm lấy hắn.

Thanh Ly kinh hãi kêu lên một tiếng, hai tay theo bản năng mà đặt trên vạt áo Hô Nhĩ Xích.

Bây giờ đối mặt thật khó khăn, hắn liền giãy dụa muốn thoát khỏi Hô Nhĩ Xích.

Hô Nhĩ Xích làm sao lại chịu. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng nói, “Đừng lộn xộn nữa, tốt hơn là ôm cổ ta đi.”

Thanh Ly bất bình nhìn hắn. Hô Nhĩ Xích thấy hắn không động, cũng không sốt ruột.

“Ngươi không làm theo lời ta, thế chúng ta cứ đứng như thế này, đến lúc trời sáng là được a?”

“Ngươi!”

Thanh Ly trong lòng mắng lớn, ‘đồ vô lại!’

“Ngươi không ôm ta, nếu bị ngã xuống, ta sẽ thật đau lòng mà.”

Hô Nhĩ Xích nói khiến trên người Thanh Ly nổi hết da gà.

Nhưng cảm thấy hai người đần mặt đứng trong phòng, bị ngươi ta nhìn thấy thì còn gì là thể diện. Thế nhưng da mặt Hô Nhĩ Xích vốn dày không thua tường thành là bao, Thanh Ly đấu với hắn sao đặng. Chẳng biết làm gì hơn, hắn đành ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ Hô Nhĩ Xích.

Hô Nhĩ Xích hài lòng cười cười, ôm Thanh Ly về phòng.

Cửa phòng bị chân đá bay ra, rồi lại bị chân đẩy đẩy vào

Hô Nhĩ Xích nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường. Tâm không tạp niệm, hắn liền xốc chăn lên trùm kín hai người. Thanh Ly biết rõ ngỗ nghịch với hắn không được, liền muốn xoay người đi ngủ. Hắn chưa kịp hành động đã bị bàn tay to lớn của Hô Nhĩ Xích cố định trước ngực.

Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, thình thịch, thình thịch, có nhịp mà vang lên

Cơ thể Thanh Ly lúc đầu có chút hồi hộp lúc sau cũng từ từ thả lỏng.

Hô Nhĩ Xích bỗng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thanh Ly, chỉ nói một câu, “Thanh Ly, đã cực khổ nhiều rồi.”

Thanh Ly liền thấy não nóng nóng, thì ra còn sót lại chút bất mãn, tựa hồ bị những lời này đánh thức.

“Ngươi sao không hỏi ta vì sao lại biến thành hình dạng này?”

Thanh Ly ngẩng đầu nhìn Hô Nhĩ Xích.

“Chuyện đó đâu quan trọng, ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói.”

Hô Nhĩ Xích hôn lên trán Thanh Ly, “Thật may là linh hồn của ngươi còn ở lại… Cảm tạ thiên thần…”

Hai người ôm lấy nhau, trải qua một đêm yên ổn.

7 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 26]

  1. An~~ Ây ya~~ mấy chap trước toàn xem trên đt nên ko cm dc cho An-chan :”> Hị hị~~

    Hôm nay sực nhớ ra An-chan nên tức tốc chạy vô ôm ấp hun hít một hồi*cười tà*

    Chap này đã xem từ mấy ngày trước nên bây giờ có cm lại chắc cũng lảm nhảm lắm. Thôi thì coi như vô ôm ôm ấp ấp An-chan một hồi cầu chap mới vậy =))

    Quyết định mấy chap sau sẽ coi trên máy cho dễ com =_= Dù rằng nhìn thông báo chap mới trên đt ta vẫn ko cầm lòng dc xD~~

  2. “Về sau gặp được tướng quân, được thấy một Tống tướng quân trêu đời không có ai sánh được” ~> chỗ này có phải là “trên đời” ko An ~
    “Sau bữa tối, Ma Lạc ngủ thiếp đi trong lòng Thanh Ly.” ~> “Ma Lặc” kìa😀
    hức… truyện ngày càng hay nhé :”> chờ chap mới đó nha :*

  3. aaaaaaaaaaaaa temm chap nhày tốc độ bạn dịch nhanh quá😄, cho tớ làm quen d ko😄
    tớ cói thể add nick yh cậu dc ko😄, nick tớ là kecapphale

    chờ tin cậu😄

    Hân ha5nyh dc biết cậu *ửng hồng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s