[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 29]

29.

Sự lo lắng của Thanh Ly không phải không có lý do. Lương Hán Đình thực sự là một kẻ tiểu nhân. Đối với hắn ta mà nói, chỉ có một thứ chân lý bất diệt, chính là: thứ hắn không chiếm được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng.

Ở Thiên Triều, vì sự nhu nhược của hoàng đế Triệu Bảo Thành mà một số thế lực ngầm cũng phát triển nhanh chóng, sự tranh quyền đoạt lợi của họ cuối cùng cũng đến đỉnh điểm.

Lần thăm hỏi này của Hô Nhĩ Xích, vì bất ngờ không kịp phòng bị nên có chút làm xáo trộn nhịp độ của sự việc trên. Tuy nhiên, việc Hung Nô nội loạn và Hô Nhĩ Xích bị kiềm chế đã khiến cho một bộ phận quân đội được chuyển về dẹp loạn từ biên giới Thiên Triều.

Bầu không khí khẩn trương ở Thiên Triều cũng dần suy giảm. Hoàng đế được an nhàn, các thế lực ngầm lại bắt đầu một trận đấu mới. Trong đó, phe của Thừa tướng Vương Bá Nghi và phe do Vương gia Triệu Đình Hạo đứng đầu là đối chọi nhau kịch liệt nhất.

Nói đến việc tranh giành trong cung đình Thiên Triều, không thể không đề cập đến hoàng đế. Triệu Bảo Thành tại vị tuy có đến mười hai năm, bách tính thường gọi là ‘lão hoàng đế’, nhưng thực sự y cũng mới có hai mươi bảy tuổi. Phụ hoàng của Triệu Bảo Thành là Triệu Đình Hiên, thể nhược đa bệnh, trong lúc sinh thời cũng chỉ để lại y là huyết mạch duy nhất. Khi Triệu Bảo Thành mười lăm tuổi, Triệu Đình Hiên băng hà, ấu đế kế vị.

Triệu Đình Hiên vì ấu đế đã chỉ định năm vị đại thần phò tá quân vương, trong đó có hoàng thúc Triệu Đình Hạo, thừa tướng Vương Bá Nghi và phụ thân của Tống Việt – Tống Lôi. Mười hai năm trôi qua, đa số nguyên lão đại thần đã lần lượt qua đời do tuổi già sức yếu. Trong năm vị đại thần, giờ đây chỉ còn hai người là Vương Bá Nghi và Triệu Đình Hạo. Nhân tố lịch sử cũng tạo thành cục diện lưỡng đạo đối địch như ngày hôm nay.

Vai vế của Triệu Đình Hạo mặc dù cao hơn Triệu Bảo Thành, nhưng thật ra hắn cũng chỉ lớn hơn y vỏn vẹn bảy tuổi. Triệu Đình Hạo chính là đứa con được yêu mến nhất của Thái tổ hoàng đế, tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng trong chúng huynh đệ thì lại là người có tư chất xuất sắc nhất.

Khi Hoàng huynh Triệu Đình Hiên còn tại vị, do cả thể chất và tinh thần đều rất kém, sự trợ giúp của Triệu Đình Hạo đã làm nhẹ bớt rất nhiều chính vụ. Thêm vào việc hắn hiện nay đang phụ trách quản lý Hộ bộ, vô cùng chủ động trong việc điều động nhân sự, nên trong việc tranh đấu này đương nhiên chiếm được thế thượng phong.

Tuy nhiên, thế lực của Vương Bá Nghi tuyệt đối không thể khinh thường. Vương Bá Nghi là tam triều nguyên lão, đã cùng thái tổ gây dựng giang sơn, lập nên xã tắc… Nếu như nói về ảnh hưởng, có lẽ cũng phải cao hơn Triệu Đình Hạo vài phần

Vì lí do đó, những nhánh nhỏ trong triều đều lấy hai người làm kim chỉ nam mà noi theo. Còn về Hoàng đế Triệu Bảo Thành thì lại có điểm khiến cho người ta nghi hoặc, không biết con người đó có ảnh hưởng gì ở đây không.

.

Quay trở lại Lương Hán Đình, sau khi trầm tư suy nghĩ cũng không tìm ra biện pháp nào khả thi để bắt Thuỷ Ngọc quay về thì tâm lại sinh độc kế…

Việc Lương Hán Đình dựa vào quan hệ nhập nhằng mà lên được vị trí hiện tại đã khiến cho Vương Bá Nghi càng lúc càng xem thường con người này. Tuy nhiên, vì quá cưng chiều nữ nhi mà khi nàng ta đòi sống đòi chết phải lấy Lương Hán Đình làm chồng thì hắn cũng phải đành thuận ý.

Lương Hán Đình vào ở rể nhà họ Vương vẫn là có phần yếu thế. Vì vậy hắn cũng muốn lập công to để lão nhạc phụ luôn cao ngạo kia phải thay đổi cách nhìn đối với đứa con rể này.

.

Hôm ấy, Lương Hán Đình vào thư phòng của Vương Bá Nghi nói thẳng mưu kế của mình. Theo sự phân tích của hắn, cục diện vững chắc giữa hai thế lực trong triều đã hình thành, song phương đều có ưu có khuyết, không cách nào đập vỡ tình thế bế tắc này. Do vậy cần phải thực hiện mưu kế, mượn sự giúp đỡ của kẻ thứ ba để lật đổ Triệu Đình Hạo.

Lúc mới đầu Vương Bá Nghi cho rằng Lương Hán Đình đang định khuyên mình kết hợp với thế lực bên ngoài nên vô cùng phản đối, còn lớn tiếng mắng mỏ. Hắn mặc dù am hiểu việc sử dụng mánh khoé dù sao nhưng trong Thiên Triều cũng được coi là một trung thần.

Lương Hán Đình lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng khuyên can nhạc phụ cứ an lòng, không cần kích động. “Nhạc phụ đại nhân, con đương nhiên không dám làm ra việc gây ảnh hưởng tới quốc thể. Thiên Triều vốn có thể lợi dụng thế lực trung gian, chúng ta vì sao lại phải mượn thế lực ở xa cơ chứ?”

Vương Bá Nghi mơ hồ nghi hoặc, “Ý của ngươi là…?”

“Đương nhiên là binh lực của Tống Việt – Tống Tướng quân.”

Vương Bá Nghi đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ.

“Ta cũng đã sớm muốn lôi kéo Tống Việt. Người này trong quân danh vọng cực thịnh, ở trong triều dù chưa tới nhất phẩm nhưng lại có tiềm lực mạnh nhất. Đại nguyên soái hiện nay nguyên là Kỳ Phụ – phó tướng của Tống Lôi… hắn tuổi tác cao, một chân đã vào quan tài rồi. Nhìn khắp thiên hạ, người có thể tiếp quản được vị trí ấy không phải Tống Việt thì là ai?”

Vương Bá Nghi vân vê bộ râu dài

“Tuy nhiên người này kiểu gì cũng không chịu khuất phục, cả người như cương thiết, đối nhân xử thế không hề thiên lệch mà phương pháp lại đặc biệt khéo léo. Thêm vào đó, việc song thân đã mất, họ hàng ít dựa vào khiến cho người ta không tìm được điểm nào để uy hiếp cũng như dễ dàng hạ thủ. Ngay cả việc ta cho người cầu thân cũng dám khước từ… hiển nhiên là không hề để Thừa tướng ta vào mắt. Thật khó đối phó.”

“Nhạc phụ sai rồi.” Lương Hán Đình lập tức bước tới gần. “Chỉ cần là con người, nhất định sẽ có nhược điểm.”

Vương Bá Nghi nghe câu nói này liền cảm thấy rất hứng thú, “Ngươi cứ nói ra đi.”

“Nhược điểm của Tống Việt chính là… Thuỷ Ngọc!”

Vương Bá Nghi nhíu mày nói, “Trước kia khi Tống tiểu tử vì một nam sủng mà cự tuyệt hôn sự, ta cũng hiểu được Thuỷ Ngọc kia là một kẻ đáng để lợi dụng. Thế nhưng theo tin mật thám cho biết, mặc dù Tống Việt tự đưa Thuỷ Ngọc vào phủ và tỏ ra một bộ ân sủng không gì sánh được, thực tế là hắn vẫn chưa cho y vào thị tẩm. Có thể Thuỷ Ngọc chẳng qua chỉ là một cái cớ khiến cho tất cả mọi người có đường lui. Cho dù Tống Việt có thực sự cưng chiều y thì đó cũng chỉ là chuyện phong lưu chốc lát, làm sao có thể khiến hắn làm việc cho ta?”

Một câu của Vương Bá Nghi đã cho thấy con người này có khả năng nhìn xa trông rộng.

“Ngay từ đầu, Tống Việt quả thật chỉ dùng Thuỷ Ngọc làm cái cớ. Tuy nhiên nếu không có tình cảm thực sự thì làm sao có thể ở đại điện mà ngang nhiên ngỗ ngược với Hoàng Thượng, không muốn đưa Thuỷ Ngọc giao cho Hung Nô vương chứ?”

Vương Bá Nghi nghe vậy cũng gật đầu. Lương Hán Đình thấy được nhạc phụ ngầm khen ngợi, càng lúc càng lớn mật.

“Hơn nữa, theo phân tích của tiểu tế với Tống Việt thì chúng ta có thể lợi dụng Thuỷ Ngọc để bức hắn phải tuân theo ý mình. Thế nhưng người này lại quá khôn khéo, nhất định sẽ tìm mọi cách thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Nuôi hổ sẽ có ngày bị hổ cắn!”

“Ngoài ra, khi Tống Việt ngỗ ngược với Hoàng Thượng trước mặt văn võ bá quan, Triệu Đình Hạo lại đứng ra tương hỗ. Tống, Triệu hai người thường ngày vẫn là bất hoà ý kiến, luôn tại đại điện tranh luận tới mặt đỏ tía tai nhưng thật ra khi nguy cấp, hắn lại nguyện ra mặt nói giúp Tống Việt. Chẳng lẽ nhạc phụ không thấy đó là kế che mắt người khác đó sao? Có lẽ ngay từ đầu Tống Việt đã là người của Triệu Đình Hạo rồi?”

Phân tích của Lương Hán Đình cũng có vài phần chí lý.

“Vậy ý của ngươi là…?”

“Theo thiển ý của tiểu tế, dùng binh khí không thuận tay tất có ngày bị huỷ diệt… cần tránh rơi vào tay địch, nguy hại bên ta!”

Vương Bá Nghi trầm lặng không nói, Lương Hán Đình ngầm hiểu ý kiến của mình cơ bản đã được chấp nhận.

“Tiểu tế thay nhạc phụ đại nhân tính toán một chút, mong nhạc phụ đại nhân chỉ bảo cho.”

Vương Bá Nghi ra hiệu hắn cứ nói tiếp.

“Kế hoạch của tiểu tế là… hoàng thượng vì chuyện lần trước đã có phần khó chịu với Tống Việt, đại thần trong triều cũng có rất nhiều lời đàm tiếu. Cộng với việc Hung Nô nội loạn, biên cảnh có thể được an bình, nhạc phụ đại nhân sao không nhân cơ hội này góp ý với Hoàng thượng để tước bỏ binh quyền của Tống Việt? Nếu như Triệu Đình Hạo nỗ lực giữ lại hắn, tất nhiên không tránh khỏi trách nhiệm nặng nề. Chẳng phải là một mũi tên trúng hai con chim đó sao?”

Vương Bá Nghi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng. Dù sao đây cũng là việc lớn, thay đổi binh tướng rất có thể làm rung chuyển cội rễ nước nhà.

“Nhạc phụ đại nhân chớ nên do dự. Nếu như Tống Việt thực sự là người của Triệu Đình Hạo, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta khó có thể lường được.”

Lời vừa nói ra, vài phần do dự trong lòng Vương Bá Nghi lập tức tan biến.

“Muốn thuyết phục Hoàng Thượng tước bỏ binh quyền của Tống Việt cũng không khó lắm, chỉ sợ chó cùng rứt giậu mà thôi. Nếu Tống Việt không muốn giao ra binh quyền, chẳng phải là bức hắn tạo phản rồi sao?”

Lương Hán Đình lập tức góp ý, “Dù Tống Việt thập phần khôn khéo nhưng hắn lại quá nặng tình. Chúng ta có thể cho Hoàng thượng hạ lệnh giam cầm Thuỷ Ngọc trong cung, dựa vào đó uy hiếp, khiến cho hắn chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra binh quyền!”

“Nhưng nếu bên Hung Nô biết được việc này…”

“Không sao, chỉ cần chúng ta giam lỏng tất cả những người trong hành cung thì chẳng ai có thể truyền tin ra cả. Huống hồ Hung Nô vương hiện nay ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể xoay mình mà quản chuyện không đâu?”

“Vậy… Dùng Thuỷ Ngọc đổi binh quyền, ngươi cảm thấy chuyện này…”

“Tiểu tế nguyện lấy đầu đảm bảo, chuyện này hoàn toàn có thể!”

=.=.=.=.=.=

Hôm sau, vì Vương Bá Nghi đề xuất yêu cầu tước bỏ binh quyền của Tống Việt mà hắn được Triệu Bảo Thành mật triệu vào cung. Hắn cẩn thận nói ra kế hoạch của mình, dần dần xoá bỏ nghi ngờ của hoàng đế.

Quả thật Triệu Bảo Thành kiêng dè Tống Việt đã lâu, cộng thêm hành động bất kính của Tống Việt khiến thiếu chút nữa hắn không có mặt mũi nào trước Hung Nô vương đã làm cho mối hận thù càng thêm chồng chất. Hôm nay thấy Thừa tướng dâng thư, trong tâm đã coi Vương Bá Nghi chính là tri kỉ, liền giao một ngàn cấm vệ quân cho Vương Bá Nghi điều động để hoàn thành việc này.

Mạnh Thanh Ly, nhân vật chính trong chuyện này, dường như không biết âm mưu kinh thiên động địa đó sắp giáng xuống đầu mình.

11 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 29]

  1. Ta thường thấy, trong nhưng truyện hoạc phim những vị quân vương vô tài vô nằng đều nghe lời gian thần….

    Thở dài, làm ta nhớ tới phim Dương Gia Tướng quá.

  2. oa~, quân kĩ có chương mới ràu, hạnh phúc quá a
    tội nghiệp em Ly chẳng làm j mà cũng mang vạ vào thân, có trách thì trách ai bảo em đáng yêu như thế
    ôm hun An a, bạn thật đáng iu, iu bạn quá a~

  3. YEAH…………. cuối cùng đã thấy chương mới oy *ôm*+ Thanks u nhiều lém lém.
    Bạn cố gắng edit truyện này nha, mình sẽ ủng hộ :)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s