[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 32]

Thanh Ly không sao ngủ ngon giấc, cho dù y biết rõ bản thân mình đang chìm đắm giữa cơn mơ.

Trong mộng, đao nhọn đâm về phía y nhiều vô kể. Cổ họng đau nhức, y muốn thét lên mà không sao thốt ra lời, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước. Đáng tiếc thay, con đường ấy chỉ là bóng đêm vô cùng

Trong đầu Thanh Ly loáng thoáng hiện ra… Là tiểu Ma Lặc, là Hô Nhĩ Xích, là Tống Việt, là Nhị tử.

Truy binh vô cùng hung ác xông đến, trường thương đâm thẳng tới ngực y. Thanh Ly ngoảnh đầu lại, kinh ngạc phát hiện bản thân không hề bị đâm mà chính là Tống Việt đang che chở cho mình.

Thương xuyên qua thân thể Tống Việt.

Thanh Ly một tay nhuốm đầy máu tươi.

Tiếp đó, những tên binh lính dữ tợn kia đột nhiên biến mất, bên người y lại hiện ra vô số thi thể… có Nhị tử, có binh lính Thiên triều, có cả binh sĩ của Hung Nô. Lương Hán Đình đứng ở một nơi xa, phát ra tiếng cười chói tai đầy nham hiểm.

Thanh Ly nỗ lực tìm kiếm bóng dáng thi thể của mình giữa đống xác chết kia.

Điên loạn tìm kiếm…

.

.

“Đừng… Đừng…”

Bỗng nhiên trên mặt lạnh lẽo, Thanh Ly bị nước lạnh giội cho thanh tỉnh. Đầu đau như muốn nứt ra. Y thử nhấc cơ thể mình lên, rất nhanh, người bên cạnh lập tức đỡ y ngồi dậy. Tiếp nhận chiếc khăn sạch được người kia đưa đến, Thanh Ly dùng chiếc khăn ấm áp phủ lên khuôn mặt. Đến lúc ấy y mới lấy lại tinh thần, thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia.

Khi ý thức đã dần thanh tỉnh lại, Thanh Ly mới bắt đầu xem xét bản thân đang ở nơi nào. Chính vào lúc đó, một người đẩy cửa bước vào. Thanh Ly ngẩng đầu lên, thực sự kinh hãi.

“Hạo vương gia?!”

Ngươi vừa tới chính là Triệu Đình Hạo.

“Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại.”

Sắc mặt Triệu Đình Hạo vô cùng không tốt, không biết vì sao cứ như đang đè ép khối mây đen âm u. Nha hoàn bên cạnh Thanh Ly mang ghế tới cho y rồi nhanh nhẹn lui xuống.

“Vương gia, ta không phải bị Lương Hán Đình bắt vào cung sao? Sao bây giờ lại ở quý phủ của Ngài?”

Thanh Ly không biết nội tình bên trong, trong mắt lộ rõ vẻ đề phòng. Triệu Đình Hạo đương nhiên biết trong lòng y đang nghĩ gì, cũng không cho là đúng.

“Hỏi rất hay. Ngươi có biết Tống Việt vì cứu ngươi từ trong cung ra mà đã phạm tội mưu phản, hiện tại đang bị giam trong lao?”

Mạnh Thanh Ly nghe vậy liền hoảng hốt. Triệu Đình Hạo kể lại ngắn gọn toàn bộ sự tình đã diễn ra cho Thanh Ly. Nghe xong câu chuyện kinh thiên động địa đó, y thực sự cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm, nghĩ không ra, dù bình thường Tống Việt đối với y cũng lộ ra tình ý nhẹ nhàng, nhưng thực sự không ngờ hắn lại nặng tình đến thế.

Thanh Ly bất ngờ bước xuống giường, quỳ dưới chân Triệu Đình Hạo. Y là người hiện đại, trở về thời xa xưa này cũng không dưỡng thành thói quen tuỳ tiện quỳ xuống, nhưng bây giờ y lại toàn ý toàn tâm mà thỉnh cầu nam nhân trước mặt.

“Cầu xin Vương gia hãy cứu Tống tướng quân. Tống tướng quân trung thành vì nước, làm sao lại phải chịu kết cuộc này! Ngài ấy nhất định là bị người ta hãm hại, chắc chắn là có oan khúc thiên đại.”

Triệu Đình Hạo chẳng thèm nhìn Thanh Ly, cũng không nâng y dậy, chỉ mặc y quỳ đấy.

“Khắp cõi thiên hạ, bất kỳ người nào còn có đầu óc cũng nhìn ra được trong chuyện này có oan tình! Đáng tiếc là ta thường ngày mưu tính trăm điều lại không ngờ tới Vương Bá Nghi hành động lần này lại khiến ta không kịp trở tay, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.”

Triệu Đình Hạo lạnh nhạt nhìn Mạnh Thanh Ly, “Nếu không phải là vì ngươi, bọn họ cũng không dám hạ độc thủ với Tống Việt nhanh đến vậy.”

Mạnh Thanh Ly nghe vậy liền kinh ngạc nói, “Chuyện này…”

“Chính là bởi trong tay Vương Bá Nghi có ngươi làm con át chủ bài, nên bọn chúng mới dám cả gan làm loạn như vậy, nếu không… với võ công hơn người của Tống Việt, trên đại điện chắc chắn sẽ ngay lập tức khống chế được Vương Bá Nghi. Chỉ là, sau cùng hắn lại…”

Mạnh Thanh Ly nhìn thần sắc Triệu Đình Hạo, bỗng dưng sinh lòng nghi ngờ.

Triệu Đình Hạo nhanh chóng giấu đi tâm tình kích động, lập tức trở lại bình thản.

“Tuy nhiên… thành công cũng vậy mà thất bại cũng vậy, muốn cứu Tống Việt ra, không nhờ vào ngươi thì không thể nào làm được.” Lời này của Triệu Đình Hạo có phần bất đắc dĩ.

“Nói như vậy, Vương gia bằng lòng giúp đỡ sao?”

Triệu Đình Hạo gật đầu, “Một khi Tống Việt đã giao phó ngươi cho ta, tự nhiên sẽ có lý do riêng của hắn. Dựa vào sự tín nhiệm cùng với mối thâm tình này, ta tất nhiên không thể thoái thác được.”

Triệu Đình Hạo ngồi nơi này nói chuyện nhưng Thanh Ly lại tinh tường phát hiện, trong mắt hắn đang hiện lên tâm tình phức tạp hoang mang.

Trong đó nhất định có điều bí ẩn!

“Vậy, Vương gia muốn ta làm thế nào đây?”

Triệu Đình Hạo đứng dậy đi tới bên bàn.

“Tuy không thật sự chắc chắn, nhưng hình như ngươi có thể ảnh hưởng tới quyết định của Hung Nô vương. Cho nên…”

“Hung Nô vương?” Thanh Ly trừng mắt.

Thanh Ly không ngờ rằng kế sách cứu Tống Việt lại liên quan đến Hô Nhĩ Xích.

“Không sai.” Triệu Đình Hạo gật đầu

“Kế hoạch giải cứu Tống Việt có thể thành công hay không thì phải xét đến khả năng thuyết phục Hung Nô vương của ngươi. Chúng ta phải điều động mười vạn binh sĩ Hung Nô!”

Thanh Ly bị suy nghĩ của Triệu Đình Hạo doạ cho sợ đến lùi về phía sau hai bước.

“Nhìn khắp Thiên triều, người có thể đối phó với kỵ binh của Hung Nô chỉ có một mình Tống Việt! Nếu như ngươi có thể thuyết phục được Hung Nô vương điều động mười vạn binh sĩ, ta sẽ an bài người của ta nội ứng ngoại hợp, từng bước từng bước mở cửa biên ải giúp cho Hung Nô không đánh mà thắng, thẳng đến uy hiếp Đồng Quan!”

“Vậy, vương gia thực sự là…”

“Trong thời gian này, ta sẽ tung tin tức giả rằng Hung Nô tàn sát hàng loạt dân trong thành, gây áp lực với triều đình, bức Hoàng đế phải thả Tống Việt mà đối phó với Hung Nô.”

“Nhưng mà Vương gia vừa rồi cũng đã nói, Tống tướng quân vì sử dụng Phá thương đại pháp, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể võ công đã mất hết! Tình trạng của ngài ấy như vậy còn có giá trị lợi dụng với Hoàng đế Thiên triều sao?” Thanh Ly nghi vấn nói.

“Không sai. Tuy nhiên, thống lĩnh binh sĩ không phải chỉ dựa vào sức mạnh, sự hơn người chính là ở đây.” Triệu Đình Hạo chỉ chỉ vào đầu mình.

“Thật ra Lương Hán Đình – kẻ vốn định tiếp nhận chức Phiêu Kị tướng quân của Tống Việt – đã chết, hơn nữa nếu như Hung Nô lấy mười vạn binh sĩ áp sát Đồng Quan, trong triều nhất định không có người dám đảm đương trách nhiệm đó. Chỉ cần lúc đó trong triều ta tận lực yêu cầu Tống Việt xuất binh, tên Hoàng đế nhát gan kia vì không để Hung Nô chiếm lấy thiên hạ, nhất định sẽ bằng lòng thả Tống Việt.”

Thanh Ly suy nghĩ một lúc lâu mới đáp rằng, “Kế sách của Vương gia quả thật là tinh diệu, nhưng chuyện này liên can đến rất nhiều người, thứ cho ta không thể đáp ứng.”

“Ngươi…!” Triệu Đình Hạo giận dữ.

“Tống Việt đối đãi ngươi như thế nào, không cần ta phải nhiều lời. Hiện giờ y đang đứng giữa ranh giới sống chết, ngươi có thể thấy chết mà không cứu sao?!”

Thanh Ly lắc đầu, sắc mặt cay đắng đến tột cùng.

“Không phải ta thấy chết không cứu, mà là chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tồn vong hai nước, mà còn liên quan đến tính mạng của cả hàng trăm vạn binh sĩ và bách tính, làm sao ta có thể chỉ dựa vào lời nói phiến diện của Vương gia mà tuỳ tiện thỉnh cầu Hung Nô vương phát binh? Thuỷ Ngọc đã gây phiền phức cho Tống tướng quân, làm sao có thể lại hãm hại nhiều người gặp phải nguy nan như vậy? Huống hồ, Vương gia cũng quá coi trọng ta. Bất quá ta chỉ là một tên nam sủng, há có khả năng gì mà ảnh hưởng đến quyết định của Hung Nô vương kia chứ?”

Thanh Ly là người cẩn trọng, chưa có được sự đảm bảo từ Triệu Đình Hạo thì sao lại có thể tuỳ tiện để liên luỵ cho Hô Nhĩ Xích bị cuốn vào trận đấu hỗn loạn này. Dù sao cũng chỉ là nghe theo lời Triệu Đình Hạo chứ y cũng không tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào lời nói một bên thì khó mà biết được trong đó ẩn chứa âm mưu gì.

“Nếu như Tống tướng quân thật sự vì vậy mà chết, Thủy Ngọc nguyện theo tướng quân nhập Hoàng tuyền, kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân của Ngài ấy…”

“Những lời ngươi nói toàn là rác rưởi!”

Hai mắt Triệu Đình Hạo đột nhiên trở nên đỏ ngầu, rõ ràng là bị lời nói của Thanh Ly kích động. Ngay tức khắc, hắn một tay chế trụ cổ Thanh Ly rồi nhấc cả người y lên, đẩy mạnh vào tường. Thanh Ly bắt lấy tay Triệu Đình Hạo, phát hiện ra không có cách nào lay động nửa phần. Hô hấp bắt đầu khó khăn, hai chân y quờ quạng trong khoảng không trống trải.

Mãi đến khi Thanh Ly hai mắt mờ mịt, Triệu Đình Hạo mới sực tỉnh, mạnh tay thả y ra. Thanh Ly trượt theo tường ngã xuống trên mặt đất, không khí nhập vào khí quản khiến y ho khan kịch liệt.

“Được! Ngươi muốn có lý do? Ta cho ngươi lý do!”

Triệu Đình Hạo không thèm nhìn đến Thanh Ly đang chật vật ngã trên mặt đất, quay lưng đi.

“Ngươi có biết tiên đế Triệu Đình Hiên, cũng là hoàng huynh của ta, thật ra muốn truyền lại ngôi cho ta không?”

Thanh Ly còn đang ho khan, nghe được tin tức kinh người này thì một chút sức lực cũng cơ hồ biến mất, ho càng lúc càng thêm nặng nhọc.

“Tiên đế thể nhược đa bệnh, chỉ có một đứa con duy nhất mà thôi. Đáng tiếc người này tư chất tầm thường, không phải là kẻ xứng đáng với ngôi vị minh quân. Ta dù kém tiên đế nhiều tuổi nhưng lại cùng một mẹ sinh ra với người, tình cảm vô cùng thâm hậu. Trước khi tiên đế băng hà, thật ra người đã lập chiếu chỉ để ta kế vị.”

Triệu Đình Hạo xoay người đối mặt với Thanh Ly.

“Ngươi có biết vì sao ta không muốn tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế này không?”

Thanh Ly dựa người vào tường, lắc đầu.

“Là vì Tống Việt.”

Nếu như tin tức vừa rồi có thể khiến người ta giật mình ngạc nhiên, thì điều này đây thực sự làm cho Thanh Ly trợn mắt cứng lưỡi.

“Không sai, ta yêu Tống Việt. Ta yêu y!”

“Ha ha, buồn cười một nỗi… Tống Việt là một kẻ đầu gỗ! Cho đến bây giờ hắn vần còn không nhận ra, trong khi ngươi lại là người đầu tiên biết chuyện này!”

Ánh mắt Triệu Đình Hạo nhìn về phía Thanh Ly, tràn ngập sự đố kị.

“Ngồi ở ngôi Hoàng đế có biết bao chuyện không thể tự mình định đoạt. Hậu cung ba nghìn, lại được mấy người có tâm ý đây? Tống Việt đã được định trước là chỉ có thể cùng ta một chỗ mà thôi, ta sẽ không để y tủi thân, không để y vĩnh viễn chỉ có thể ở chỗ tối, lén lút không nhìn thấy mặt trời!”

Triệu Đình Hạo khởi động cơ quan bên trong, một ô vuông bí mật theo đó mở ra. Hắn lấy ra hai cái hộp gấm, vứt đến dưới chân Thanh Ly.

Thanh Ly nhặt lên mở ra, định thần nhìn, trong hộp gấm thì ra chính là hai đạo thánh chỉ!

Một đạo là di chiếu của tiên đế lệnh Triệu Đình Hạo kế vị, thời gian tính đại khái có thể là trước khi tiên đế băng hà. Nói cách khác, thánh chỉ này đã được lập trước khi Triệu Bảo Thành lên ngôi. Đạo thánh chỉ còn lại là đề phòng sau khi đăng cơ, Triệu Bảo Thành có thể mê muội gây hại cho quốc gia, tiên đế đã ban cho Triệu Đình Hạo mật chiếu trao quyền phế Đế.

Thanh Ly cầm hai đạo thánh chỉ, đôi tay khẽ run. Đây chính là sự nông sâu khó lường Triệu Đình Hạo, Thanh Ly ngày hôm nay đã hiểu được.

“Thấy hai đạo thánh chỉ không thể giả được này, ngươi hẳn phải hiểu ta không phải đang nói chơi. Nếu như không phải vì ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, chỉ dựa vào việc Tống Việt thích ngươi thôi cũng đủ để ngươi chết mười lần rồi. “

Nhìn Triệu Đình Hạo tỏ vẻ bình thản nhãn thần không gợn sóng, Thanh Ly bỗng cảm thấy như rơi xuống khe nứt.

“Nhưng dù ta có nguyện giúp Vương gia thuyết phục Hô Nhĩ Xích thì hắn cũng là vua một nước, đương nhiên không thể nào chỉ lo lắng đến một mình ta. Nếu như không có lợi ích gì khác, ta cũng không dám đảm bảo Hô Nhĩ Xích sẽ đáp ứng Vương gia điều binh khởi sự.”

Triệu Đình Hạo cười lạnh nói, “Chuyện đó ta đương nhiên rõ ràng. Nếu dám chọc đến vị Hung Nô vương lang sói kia, ta cũng không không ngại cắt thịt ra nhử đâu.”

“Ta biết rõ Hung Nô lúc này đang nội loạn, muốn Hô Nhĩ Xích điều binh quả là có chút khó khăn. Thế nhưng với năng lực của hắn thì dùng mười vạn binh để dẹp loạn cũng đủ rồi, mười vạn còn lại điều đến Thiên triều dù có phần mạo hiểm, nhưng ta chắc chắn sẽ cho hắn sự báo đáp xứng đáng!”

Triệu Đình Hạo chỉ vầo tấm bản đồ trên tường, “Nói với Hung Nô vương, sau khi sự việc thành công, ta cam đoan sẽ cắt cho hắn mười sáu châu ở U Vân mà hắn vẫn hằng khao khát!”

“Vương gia! Chuyện này…!” Thanh Ly muốn nói lại thôi.

“Đừng nói với ta cái quái gì là thiên hạ với chẳng nước nhà.” Triệu Đình Hạo lạnh lùng nói, “Nếu như có thể cứu được Tống Việt ra thì Thiên Triều này có giao cho Hô Nhĩ Xích cũng chẳng sao! Không có Tống Việt thì Thiên Triều này đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì hết!”

“Giữa ta và Hô Nhĩ Xích, thiếu khuyết lớn nhất chính là tín nhiệm… mà ngươi lại chính là cầu nối tốt nhất. Chỉ cần ngươi cân nhắc phải nói thế nào với Hung Nô vương chuyện này mà thôi.”

Triệu Đình Hạo vừa dứt lời thì liền muốn xoay người ra ngoài. Đúng lúc ấy, Thanh Ly gọi hắn lại, “Vương gia, hỏi người một câu đáng ra không nên hỏi…”

Thanh Ly có phần do dự.

“Với quyền thế và tài năng của Vương gia, muốn ép buộc Tống tướng quân… ưm… trao thân cho ngài… cũng không phải là chuyện gì khó khăn… Vì sao ngài… cứ giấu giếm không nói… Tống tướng quân lại chẳng hay biết gì về tấm lòng của ngài…”

Mặc dù Triệu Đình Hạo không quay đầu lại nhưng Thanh Ly biết rằng, khi nói ra những lời này, ánh mắt đối phương đã trở nên nhu hoà như nước.

“Tống Việt là chim ưng, ta làm sao bẻ gãy cánh của y được cơ chứ… Vốn dĩ ta không có lòng tranh quyền đoạt lợi, quan trường là chốn hắc ám đấu đá không dứt, mà người kia lại ngay thẳng trung thành, trong lòng chỉ tồn tại mỗi quốc gia thiên hạ. Mười mấy năm qua, nếu như không có ta ở trong triều khổ tâm sắp đặt, y đã sớm bị những kẻ tiểu nhân âm hiểm tính kế rồi.”

Triệu Đình Hạo thầm thán một tiếng.

“Sớm biết sẽ phải chịu cảnh này, dù cho ta có chặt đứt đôi cánh kia thì có làm sao? Chí ít thì y còn có thể không lo mất mạng. Dù cho y cả đời này có hận ta cũng không sao cả… Thôi thôi thôi… Hôm nay ta sao vậy, lại nói với ngươi những lời này…”

Dứt lời, Triệu Đình Hạo liền xoay người bước đi, để lại một mình Thanh Ly tự mình nếm trải nỗi lòng chua xót.

14 thoughts on “[Quân kĩ] Phong tự yên la [Chương 32]

  1. Nói thật ta không thích thụ này :v bạn ý kiểu như chỉ nghĩ cho bản thân ấy. Không có nghĩ cho cảm nhận của người xung quanh. Rồi từ từ tổn thương rất nhiều người

  2. anh Hạo ới ời!!! mau lấy em Việt về đi. hóng quá! thích couple Hạo-VIệt. còn hơn cả Xích- Ly. đọc chương này nước mắt chảy ròng ròng.* hết khăn giấy, đi lấy thêm đã*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s