[Quân kỹ] Khuynh tẫn Thiên hạ [Chương 1]

Đôi lời trước giờ G

Hí hí hí, rất vui được gặp các bạn với Quân kĩ sau ngày dài xa cách!

Chắc hiện giờ các bạn đang hỏi các chương tiếp theo của Phong tự yên la ở đâu rồi? Thú thật với các bạn là, An lười, hơ hơ, và điều nữa là An vẫn chưa bắt lại được mạch truyện của Quân kỹ. Hai tác giả sẽ có hai giọng văn khác nhau mà, cho nên An hơi bị khớp, híc…Photobucket

Còn giải thích chuyện “em” Khuynh tẫn ở đây là vì… An trót ham hố dịch em ấy trước rồi (được 2/6 chương rồi), nên muốn up trước để các bạn yêu thích Quân kĩ đọc trước cho đỡ… nhớ. Còn những ai vẫn đang mong ngóng Thanh Ly và Hô Nhĩ Xích thì xin chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu An kịp dịch chương nào thì sẽ up chương đó lên trước. Mong các bạn thông cảm cho các làm việc… hix… nửa mùa này của An. Photobucket

Thân ái! Photobucket

Khuynh tẫn thiên hạ – Chương I

Trong một khoảng thời gian dài, y cảm thấy bản thân như trở lại trong lòng mẹ.

Yên ả, ấm áp, bình lặng, đoạn tuyệt với thế tục phàm trần.

Tất cả những tiếng ồn ào ngoài kia cũng sẽ không còn ảnh hưởng tới y nữa.

Y cứ ngủ như vậy, thật lâu.

Đến một ngày, máu như băng tuyết vào xuân tan ra, khi bánh xe số mệnh lại một lần nữa bắt đầu khởi động, y đã cảm nhận được phía trước là bóng tối, lạnh lẽo, và một chút sợ hãi.

Cảm giác đau đớn ngày càng rõ ràng, y biết mình đã sắp tỉnh lại.

Nhưng trong vô thức, y không muốn mở mắt khi những mảnh kí ức đã không có cách nào chắp vá.

Y biết rõ chính bản thân mình đang trốn tránh điều gì đó.

Nhưng đó là điều gì?

Chính y cũng không biết

Cứ như vậy, y nửa tỉnh nửa mơ, cho đến khi có một giọng nói không ngừng gọi tên y.

Từng tiếng, từng tiếng một, không hề ngừng nghỉ, trầm ấm mà hữu tình.

Tiếng nói kia mang theo biết bao tình cảm, đè nặng thâm tâm khiến y cảm thấy có chút khó thở. Lúc suy tư vừa muốn tiêu tan lại bị âm thanh kia kéo về, nối thành một sợi dây vô hình. Khi nghe được người kia gọi tên y một cách rõ ràng, y đã không kìm được mà giật giật mi mắt.

Bàn tay lạnh giá lập tức được bao bọc trong sự ấm áp. Y rất thích nhiệt độ này, bởi nó cho y cảm giác như khi được ngủ trong lòng mẹ. Ngón tay khẽ giật, nhiệt độ lại càng tăng lên, dường như còn có một lớp mồ hôi mỏng. Trong người y rất lạnh, cho nên y không hề muốn sự ấm áp trên tay rời khỏi. Vì vậy mà sự ấm áp đó lại cùng y, trải qua nhiều ngày liên tiếp.

Cuối cùng y cũng hoàn toàn mở mắt, thật sự mở mắt. Dù ý thức đã minh mẫn, nhưng trước mắt hết thảy đều tối đen. Y trong nhất thời không phản ứng lại, cho rằng chính mình còn đang trong mộng, nhưng cảm giác của tứ chi hết sức rõ rệt, suy nghĩ bấy lâu nay bắt đầu vận động trở lại.

Y lại nghe thanh âm ấm áp quen thuộc kia, chính là tiếng nói ấy, một lần lại một lần, không nói gì ngoài hai tiếng, “Tống Việt…”

_______________________________

Y mới yếu ớt tỉnh lại nên luôn luôn phải nhờ người khác dìu mới có thể ngồi dậy.

Từ ngày ý thức của y chính thức hồi phục, dường như lúc nào y cũng được người kia ôm vào lòng.

Mùi hương trên người người nọ thật dễ chịu. Chỉ thoang thoảng, mang theo hương vị của Long Tiên hương trân quý.

Cặp mắt y không thấy cho nên khứu giác cùng thính giác đều trở nên nhạy cảm.

Khi y mới tỉnh lại, ngay cả nói cũng khó khăn nên không có cách nào biết được người bên cạnh mình là ai. Nhưng người ấy luôn ôm lấy y, luôn gọi y hai tiếng ‘Tống Việt’, luôn mang đến cho y cảm giác an toàn, một cảm giác không sao lý giải.

Trong lòng người đó, y luôn ngủ thật bình an

Đến khi y nói được, câu đầu tiên y hỏi người kia là, “Ngươi là ai?”

Người kia dùng tiếng nói quen thuộc đáp lại y rằng, “Ta là Đình Hạo, Triệu Đình Hạo.”

Bàn tay nhợt nhạt của y bắt lấy thứ mà y cho là chiếc áo gấm, “Vậy, ta là ai?”

Người kia buông ngón tay y đang nắm tấm chăn mềm, “Đệ là Tống Việt.”

Quả nhiên.

Y cắn nhẹ vành môi dưới, “Ngươi là người thân của ta sao?”

Y cảm thấy người kia, có lẽ là đại ca của y, có thể là trưởng bối, cũng có thể là bạn thâm giao, cho nên mới cẩn thận chăm sóc y như thế khiến y luôn mang trong lòng cảm giác biết ơn.

“So với thân nhân của đệ, ta còn thân thiết hơn kìa.”

Y không rõ, ánh mắt trở nên mông lung.

Người kia khẽ xê dịch thân thể, để y tựa đầu vào ngực hắn. Đó là một khuôn ngực vững chãi mà rộng lớn, trái tim đập mạnh mẽ mà có nhịp.

Y cảm thấy đôi môi bị vây quanh bởi cảm giác ẩm ướt mà nóng bỏng.

“Ngươi… “

Y kinh ngạc bụm miệng lại.

Tuy rằng không nhớ được chuyện cũ nhưng y vẫn hiểu rõ rằng hai nam nhân ở cùng nhau là chuyện không nên. Chỉ là… thật lạ. Đối với nụ hôn kia, y chỉ có ngạc nhiên chứ không hề bài xích.

Y hạ đôi mắt, “Xin lỗi, ta không nhớ rõ…”

Tayngười nọ khẽ vuốt mái tóc y, “Không sao, từ từ, chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều thời gian.”

Lặng lẽ nghe giọng nói cuốn hút đó, y lại muốn ngủ.

Vừa tỉnh lại, thân thể luôn suy yếu nên y cũng muốn ngủ nhiều một chút. Nhưng vô luận lúc nào tỉnh lại thì y cũng có thể cảm thấy người kia.

Y thích lấy tay chạm vào đường nét trên khuôn mặt hắn. Người kia có vầng trán rộng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi sắc sảo. Dù không nhìn thấy thì y cũng biết đó là một khuôn mặt tuyệt sắc.

Hoàn toàn không tìm được quá khứ, y giống như đám lục bình trôi nổi trên dòng nước không nơi đậu đến, vất vả lắm mới đến bờ, lại không nguyện ý rời đi.

Y không biết người kia làm gì, nhưng cảm giác được hắn rất nhiều tiền, rất thế lực. Vì y phục hắn mặc trên người không cần phải nhìn cũng biệt là vải vóc tuyệt hảo. Y dùng tay mơn trớn hoa văn được thêu trên y phục hắn, mỗi ngày mỗi khác. Hạ nhân mà hắn truyền vào luôn cung kính nhún nhường, có cảm giác khiến người ta sợ sệt. Có khi chính y không cẩn thận làm hư đồ vật nào đó thì những hạ nhân đó cũng sẽ kinh hoàng xin chịu phạt. Vô hình trung, y cuối cùng cũng có thể cảm nhận được khí chất uy nghiêm và tôn quý của người đó.

Vì vậy y lấy làm kỳ lạ.

Y từng hỏi qua người kia đang làm gì.

Hắn chỉ hôn nhẹ lên trán y, nói rằng, “Ta là một thương nhân.”

Y cười, “Vậy ngươi nhất định là phú giáp một phương rồi.”

Hắn cười không nói.

“Ta làm sao lại ngủ lâu như thế?”

Hắn dừng một chút, yếu ớt nói, “Đệ ham chơi, tự mình cưỡi ngựa ra ngoài đi chơi tiết thanh minh. Rồi không hiểu vì chuyện gì mà con ngựa kinh hãi, hất đệ ngã xuống. Từ đó đệ liền ngủ một hồi không tỉnh.”

Trong giọng như mang theo ai oán, lại tựa như đang tự trách bản thân hắn đã không cẩn thận trông nom y, như thế thật lâu.

Không hiểu sao trong lòng y lại dấy lên nỗi áy náy, “Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi…”

Bàn tay ấm áp của hắn nhè nhẹ xoa lên khuôn mặt y, “Không sao, phạt đệ sau này không được rời khỏi ta là được rồi.”

Y mơ hồ hiểu được người kia quả thật yêu y rất nhiều, những sự động chạm của hắn chưa bao giờ khiến y chán ghét. Ngược lại, thật quyến luyến.

“Cuộc sống cứ bình lặng như vậy thật tốt, tốt lắm.”

Y như mèo con vươn vai vươn chân, rồi lại cuộn tròn lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

“Vậy suốt đời cũng được đúng không?” Hơi thở của hắn mơn trớn bên tai, khiến thân thể y thoáng chốc run rẩy.

“Vâng.”

Y lại có điểm mơ hồ, cũng không nghĩ tiếp, liền đáp ứng.

­­­­­­­­­­­­­­­____________________

Thân thể y dần dần khoẻ lại, mà muốn không tốt cũng rất khó khăn.

Bữa ăn mỗi ngày đều nghiêm ngặt kết hợp những dược liệu trân quý, khiến cho dù y có mình hạc xương mai cũng chẳng mấy chốc mà béo tốt trở lại. Nhưng con mắt y vẫn không thấy gì cả, hiện tại tạm thời không có cách nào xuống giường đi lại.

Y từng hỏi người kia, “Vì sao lại cứ cố níu giữ một người tàn tật như ta?”

Người kia vòng tay qua thắt lưng y nói, “Trong mắt ta, không có bất cứ người nào có thể hoàn mỹ hơn đệ.”

Trong lòng thật ấm áp.

“Lẽ nào bề ngoài ta cũng không tệ lắm?”

Người kia giúp hắn phủ thêm chiếc áo tơ tằm.

“Đương nhiên là thế rồi. Tuy còn chút xanh xao, nhưng mái tóc đệ rực rỡ hơn ánh mặt trời, còn có chu sa điểm giữa hàng mi, thực sự ta nhìn thế nào cũng không đủ.”

Y tò mò tự sờ lên mái tóc mình. “Ta là ngoại tộc nhân sao?”

Người kia đau lòng cầm tay y đưa xuống, lại thay y vuốt lại mái tóc rối.

“Không phải, đệ là người Thiên triều, chỉ là vì sinh bệnh nên tóc mới thay màu như vậy.”

Người kia tựa hồ không muốn y nhớ lại chuyện xưa, đưa y ngồi xuống bên giường rồi nhẹ nhàng bế y lên. Y bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, vội quàng tay qua cổ hắn.

Người kia khẽ cười.

Y không biết vì sao lại buồn bực, nhiệt trên mặt cũng dâng cao, “Làm gì thế?”

Mái tóc dài của hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt y, ngưa ngứa.

“Đầm sen đã nở hoa rồi, nhân tiện đưa đệ đi giải sầu thôi mà.”

Cảm giác người nọ ôm y đi một đoạn, dần dần trong không khí đã có thể nghe được mùi hương. Y cảm nhận được chính mình được nhẹ nhàng đặt trên một chiếc ghế tinh xảo mềm mại trên thuyền.

Người kia nhỏ giọng phân phó kẻ dưới một câu, thuyền liền chậm rãi chuyển động

Dọc đường đi, y có thể nghe thấy tiếng thân thuyền chạm vào đám lá sen um tùm, nghe thật êm tai. Có đôi khi, những bọt nước trên lá sen bắn lên mặt y, trên người y, lành lạnh, rất dễ chịu…

Người kia kêu nơi này là “đầm”, nhưng y rốt cuộc có thể cảm nhận được cái ‘đầm’ này dường như rất lớn, gọi là ‘hồ’ thì đúng hơn.

Mặt nước hầu như không có gợn sóng, thuyền lướt về phía trước thật vững vàng. Thi thoảng có cơn gió thổi tới, mùi vị tươi mát hoà trong không khí khiến người ta cảm giác rất sảng khoái.

Y cố đứng dậy quay mặt về phương kia.

Sợi tóc khẽ bay.

Y lại thở dài.

Mặc dù ngọn gió có khiến người vui vẻ nhưng y cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Người kia rất nhạy bén quan sát rồi đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy y, để y tựa vào trong lòng mình.

“Sao thế? Gió thổi khó chịu sao?” Hắn hỏi.

Bị người kia hỏi một câu, trong đầu y bỗng dưng lại hiện ra những hình ảnh kỳ lạ.

Đó là cát vàng cuộn kín bầu trời, ánh tà dương nơi xa tựa máu, tiếng kèn ngân vang, xa xa truyền đến tiếng gọi tiến lên dứt khoát.

Y bỗng thấy đau đầu.

Người kia vội ôm y, thân thể cũng khẩn trương theo

Y hít sâu một hơi, ngẩng đầu quay về phía người nọ nói, “Đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là…”

Muốn nói lại thôi

“Chỉ là sao?”

Người nọ yêu thương hôn nhẹ lên thái dương

“Chỉ là hình như không quen với những cơn gió như thế này.”

Cảm giác thân thể người kia cứng nhắc, nhưng ngay lúc đó y không ý thức được, chỉ là tự nói với bản thân không có gì lạ cả.

“Trong trí nhớ của ta, gió hình như phải là lạnh thấu xương, có chút, mang theo cát, lạnh lẽo, quật thẳng vào mặt người, phát đau. Loại gió này còn giống như mang theo thoang thoảng mùi máu tanh.”

Y tự gõ vào đầu mình.

“Rõ ràng là loại gió không tốt lành gì, ta sao lại nhớ tới kia chứ…”

Trong không khí vẫn là mùi hương ngọt ngào của những đoá hoa.

Người kia không đáp, chỉ hướng về phía người chèo thuyền kêu quay về bến.

Cảm giác được ngữ khí của người kia không lành, y có chút lo lắng hỏi thăm, “Sao thế, không ngắm hoa nữa sao?”

Người kia xoay người, khi quay về phía y, vĩnh viễn dịu dàng như thế, “Hôm nay đệ không thoải mái, lần sau quay lại không được sao?”

Người nọ ôm lấy y, y lại ngoan ngoãn trong lòng hắn gật đầu.

Chỉ là thật lâu sau đó y cũng không còn có cơ hội đi tới đầm sen đó nữa.

Đến khi mùa hè nhanh chóng đến ngày tàn, trong lúc vô tình nhớ tới, y liền hỏi hạ nhân.

“Đầm sen ư?” Hạ nhân vô cùng kinh ngạc nói, “Đầm sen đó đã bị Phủ chủ san bằng rồi, Ngài không biết sao?”

Trong lòng y cũng trần đầy nghi hoặc, một đầm sen tươi đẹp là thế làm sao lại san bằng chứ?

Bất quá đó cũng không phải là chuyện gì to tát nên y cũng không nghĩ nhiều.

­­­­­­­__________________

Qua một thời gian, người kia đều xử lý xong xuôi công việc rồi trở lại bên y.

“Bụng đói mới được uống thuốc ư?”

Bên cạnh nghe thấy tiếng thị nữ quỳ xuống xin thỉnh tội.

Y vội quờ quạng nắm tay hắn kéo lại.

“Đừng trách nàng, là ta không muốn ăn thôi.”

Vì hành động này ‘lén lút’ này của y mà ngữ khí của người kia cũng khá hơn rất nhiều.

“Sau này công tử không uống thuốc đúng giờ, chậm nửa canh giờ ngươi liền tới hình phòng lĩnh mười roi. Lần này công tử cầu xin cho ngươi rồi thì bỏ đi, lần sau đừng hòng.”

Thị nữ vội vàng dập đầu tạ ơn rồi lui xuống.

Lần đầu tiên y thấy được tính cương ngạnh của hắn rồi lại cảm thấy khó mà quen được.

Hắn cầm chén thuốc, múc một muôi, đưa tới bên môi y.

Y quay đầu.

“Giận ư? Không muốn uống?”

Biết rõ mình tâm tình kỳ lạ, nhưng y cũng không muốn uống.

Hắn lại đưa thìa tới bên môi.

“Bình thường tùy đệ muốn sao cũng được, nhưng chuyện liên quan đến thân thể không thể giỡn chơi được.”

Y rầu rĩ than, “Thân thể ta đã khoẻ rồi mà.”

Hắn nghe y nói lại thở dài, bỗng trầm mặc.

Y cho là hắn bị mình làm cho bực giọc, quay đầu tới muốn dò dò xem hắn còn ở bên không.

Tay vừa vươn tới đã cảm thấy cái ôm quen thuộc kia.

“Ngươi…”

Nói chưa xong, môi đã bị nuốt vào.

Thuốc ấm áp theo miệng người kia chảy tới.

Y muốn từ chối nhưng tay hắn lại mạnh mẽ vô cùng khiến y không động đậy nổi.

Cằm bị người kia nhẹ nhàng mở ra, thuốc không thể nào ngăn cản mà chảy ra ngoài.

Y kinh ngạc lại bị động mà nuốt gần hết thuốc vào họng, chỉ là nuốt quá nhanh nên bị sặc.

Người nọ giúp y thuận khí, vẫn nói bằng giọng không điều đình.

“Chỗ dược còn lại, đệ muốn tự uống hay để ta giúp cho?”

Trên mặt y nóng bừng.

Thế rồi y ngoan ngoãn tiếp nhận bát, nuốt trọn chỗ thuốc đắng đó vào bụng.

Người kia hài lòng đón lại chiếc bát trống, cái lưỡi ấm áp của hắn liếm chỗ dược còn sót lại trên khoé miệng y.

Nhìn dáng vẻ y mở to hai mắt đáng yêu như thế, người kia lại khẽ cất tiếng cười.

“Ngươi!” Lần này y thật sự nóng giận.

Không đợi y có cơ hội nói gì, đôi môi đã bị người kia đoạt đi. Chiếc lưỡi bá đạo luồn tới khoang miệng y, tràn đầy thô bạo mà cướp đoạt. Một tay hắn cầm tay y, tay kia đỡ lấy thắt lưng kéo thân thể hai người dính sát lấy nhau. Đó là nụ hôn dịu dàng mà sâu sắc, hô hấp cả hai đều rối loạn. Màu phơn phớt đỏ trên mặt lén tiết lộ y đang động tình. Trong lòng y vô cùng hồi hộp, tuy rằng trên mặt ngượng ngùng nhưng y mơ hồ cảm nhận được sẽ có việc khác còn phát sinh.

Sau nụ hôn đê mê, người kia bất chợt kéo thân hình ra xa. Y cũng không khỏi có chút phản ứng.

“Ta phân phó người dưới mang cơm tới.”

Có chút mất mát nhưng y cũng thở phào nhẹ nhõm.

Người kia rời đi một lúc rồi lại trở lại cùng y ăn tối.

♥________Hết chương 1______♥

Tự hỏi:  “Anh Hạo đi đâu thế nhỉPhotobucket

9 Replies to “[Quân kỹ] Khuynh tẫn Thiên hạ [Chương 1]”

  1. Hic ta cung doc bo 2 truoc roi moi doc bo 1, tai thay bo 1 dai qua ngai doc, ma bi tinh yeu trong bo 2 an tuong sau sac qua nen thay tinh yeu trong bo 1 nhat thech a. Nang sao dich it truyen vay? Ta xem phim het roi gio chuyen qua doc truyen ma cung doc sap het cai kho nha nang roi.

  2. Chào nàng ah, thật ra muốn đọc bộ kia trước nhưng coi bài viết của bạn Liar, hok kiềm chế được nhảy qua coi bộ này để xem hai bạn Tống Việt và Trần Đình Hạo như thế nào,lần đầu gặp mặt hok biết nói gì hơn, cám ơn nàng đã edit và share public bộ này, chúc nàng ngày mới tốt lành

Bình luận về bài viết này