[Quân kỹ] Phong tự yên la [Chương 44]

Ngày hôm sau, Triển Hồng Lăng y hẹn tới tiểu viện, còn đưa cho Thanh Ly và Nhị Tử hai túi hương.

” Nhất định phải mang túi hương này cẩn thận. Trước khi vào Vạn Độc cốc sẽ đi qua một cánh rừng rậm, bên trong là chướng khí mang độc. Cái túi hương này sẽ giúp trừ độc.”

Được Triển Hồng Lăng dẫn đường, ba người đi lòng vòng trong một sơn cốc nửa canh giờ, rồi khi leo lên một mỏm núi cao khoáng đạc thì thấy được Vạn Độc môn trong truyền thuyết.

“Lối vừa rồi là đi qua Bát quái trận. Hồi còn bé ta cũng mất nhiều công sức mới nhớ được cách đi đấy. Có lần ta không cẩn thận, đi nhầm vào chỗ bọn Dược Thi. Nếu không nhờ cha ta tới nhanh thì ta đã sớm chết dưới tay bọn chúng rồi.”

Khi nhắc tới Dược Thi, Triển Hồng Lăng còn cảm thấy lạnh người.

Dọc đường đi, nàng cũng giới thiệu đại khái lịch sử và quy củ trong môn, như là nơi nào không được đi, lời nào không được nói, tính tình quái gở của cha thì ngay nàng cũng không sao hiểu được. Nếu lần này dẫn theo người trở về thì tốt nhất không được gây họa gì trong cốc mới ổn.

“Dược Thi là do cha ta nuôi giữ cốc, chỉ cần có kẻ đi nhầm vào trận bát quái thì tất sẽ tiến tới khu vực của bọn chúng. Dược Thi chỉ là những thi thể bị cổ khống chế, hơn nữa trên người chúng đã tẩm sẵn độc. Đừng nói là bị nó gây thương tích, mà chỉ cần chạm vào một cái thôi là trúng độc chết luôn rồi. Dù kẻ kia có võ công cao cường thì cũng chỉ có thể cầm cự một thời gian thôi. Bởi số lượng Dược Thi nhiều như thế, hơn nữa chúng không có cảm giác đau đớn nên dù tứ chi đứt đoạn thì vẫn có thể tiếp tục tấn công. Cho nên tới nay vẫn không có kẻ nào tiến vào cốc được.”

Nói đến đây, trong mắt Triển Hồng Lăng lộ vẻ đắc ý.

Nhưng đối với Thanh Ly thì chỉ có lo lắng vô tận.

Vạn Độc môn này quả là nơi hiểm yếu, hơn nữa còn có Dược Thi, Bát quái trận gì gì đó mà Triển Hồng Lăng vừa nhắc tới… trừ khi y có thể thuyết phục được Triển Cửu Giang giải độc cho Tống Việt, bằng không chẳng còn cách nào cả.

Dù sao Triển Hồng Lăng cũng là tiểu cô nương nên đâu cảm nhận được tâm tình rối rắm của Thanh Ly, chỉ tiếp tục líu lo nói chuyện trong cốc.

Mặc dù tên Vạn Độc cốc khiến người ta kinh sợ, nhưng đi qua cánh rừng đầy chướng khí kia thì cảnh sắc cũng dễ chịu vô cùng.

Lầu gác phòng ốc theo thiết kế cổ điển, chim ca hoa nở, thêm vào tiếng suối chảy tự nhiên, trên nhà thủy tạ còn nhạc công đàn ca. Nhìn qua thì biết môn chủ Vạn Độc môn là một người phong nhã.

Tiến vào chủ ốc, Triển Cửu Giang đã ngồi ở vị trí chủ nhà.

Thanh Ly thấy người này tóc đã hoa râm nhưng nhãn thần sắc bén, môi mỏng, nhìn có vẻ là mẫu người cứng nhắc thì nhất thời lòng lạnh vài phần.

Triển Cửu Giang cũng không phải người khách sáo, trực tiếp nói thẳng vào đề, “Nghe tiểu nữ nói bằng hữu của các ngươi cầu ta, chuyện thế nào cứ nói thẳng.”

Thanh Ly cũng không e dè, liền nói chuyện trúng Xích Chu và tình hình của Tống Việt sau đó.

Triển Cửu Giang thấy mặc dù Thanh Ly có việc cầu người nhưng thần sắc tự nhiên, ăn nói khéo léo, không kiêu không nịnh, chắc chắn, đúng mực, thật sự không tồi. Trên mặt ông dù không có biểu cảm gì nhưng đáy lòng đã nâng vị thiếu niên kia thêm vài phần.

Nghe Thanh Ly kể xong, Triển Cửu Giang vuốt râu nói. “Lão phu cũng lần đầu tiên nghe nói đến loại bệnh trạng này. Theo lẽ thường thì Xích Chu độc tính cực âm, khi chết rồi sẽ càng tăng thêm tốc độ thối rữa của thi thể. Thế nhưng hiện giờ bằng hữu của người dù được băng bảo tồn, nhưng không thể nào không xảy ra hiện tượng tàn lụi, thậm chí còn đang sinh trưởng.”

“Đúng vậy, cho nên ta cũng hoài nghi có phải hắn đang rơi vào trạng thái chết giả không.”

“Ngươi nói cũng có đạo lý. Ngươi vừa nói bằng hữu của ngươi trước khi trúng độc đã dùng Phá thương đại pháp. Cách vận công này chính mang dương cương vô cùng, dùng để mở rộng năng lực có khả năng đánh bại ngàn quân. Có lẽ di chứng từ phương pháp đó đã trung hòa âm tính của Xích Chu, do đó mới bảo vệ được mạng của bằng hữu ngươi.”

Thanh Ly đưa một lọn tóc của Tống Việt cho Triển Cửu Giang.

Ông ta nhận rồi nhìn cẩn thận.

“Dựa vào độ biến sắc của những sợi tóc này, nếu ta đoán không sai thì Xích Chu này xuất phát từ tay Độc Huyền Tử. Tên kia vốn là người của chúng ta, sau do phản bội nên đã bị thanh lý môn hộ.”

Lòng Thanh Ly căng thẳng, “Nói vậy thì kẻ hạ độc đã chết rồi sao?”

Triển Cửu Giang gật đầu.

“Độc này không có cách giải khác sao?”

Triển Hồng Lăng đứng bên cạnh chen vào, “Ai nói không được! Khả năng dụng độc của Độc Huyền Tử còn không sánh được một phần mười cha ta…”

“Làm càn!”

Triển Hồng Lăng chưa nói xong đã bị Triển Cửu Giang cắt ngang.

Thanh Ly thấy sự tình có cơ chuyển biến, lập tức thỉnh cầu nói, “Mong Triển môn chủ có thể giúp một tay, cứu giúp cho bằng hữu này của tại hạ.”

Triển Cửu Giang nghiêm nghị nói, “Ta có một quy tắc, kiếp này sẽ không giải độc cho bất cứ kẻ nào không phải người Miêu Cương, nếu phạm lời thề sẽ lấy cái chết tạ tội. Công tử muốn lấy mạng lão phu sao?”

Thấy Triển Cửu Giang nói thẳng như thế, Thanh Ly cũng không biết phải làm gì nữa.

Nhưng Triển Hồng Lăng đứng bên lại nói vào, “Nếu như Mạnh đại ca nguyện bái cha ta làm sư, trở thành đệ tử cuối cùng rồi học công phu giải độc, thì không phải là sẽ cứu được bằng hữu của mình rồi sao?”

Thanh Ly nghe vậy vui mừng khôn xiết, “Không biết Triển môn chủ có thể đáp ứng chuyện này được chăng?”

Triển Cửu Giang giơ tay gõ đầu Triển Hồng Lăng.

“Độc pháp bí môn của ta chỉ truyền cho người kế vị. Hơn nữa ta có duy nhất nữ nhi là con thôi, truyền cho tiểu tử này rồi thì hôn phu tương lai của con tính sao đây?”

Triển Hồng Lăng kéo tay Triển Cửu Giang nói, “Có sao đâu ạ. Người có thể truyền cho hiền tế tương lai thì cũng truyền được cho Mạnh đại ca mà!”

Triển Cửu Giang nghiêm mặt nói, “Sao có thể làm vậy được! Bí môn chúng ta chỉ có thể truyền cho môn chủ, nếu như có người khác biết thì nhất định lưu lại tai họa ngày sau.”

Nhị Tử đứng sau Thanh Ly nhíu chặt mày. Hai cha con nhà kia kẻ xướng người họa, quả thực đang hát tuồng bức hôn mà! Đến kẻ ngốc như hắn còn nghe ra nữa là.

Không thể trách Nhị Tử lại nghĩ vậy, nhưng nói bức hôn thì có hơi quá. Cha con Triển gia trước giờ nói một là một, hai là hai, hơn nữa thân phận Thanh Ly không rõ, thoạt nhìn cũng không giống người đại phú đại quý, thực không thể nói là người tụ đủ điều kiện làm rể hiền tương lai được.

Triển Cửu Giang nói một hồi chẳng qua muốn uyển chuyển cự tuyệt Thanh Ly mà thôi.

Đương lúc lòng Thanh Ly nóng như lửa đốt, định lên tiếng thỉnh cầu thì lại bị Triển Hồng Lăng kéo sang một bên nói nhỏ.

“Mạnh đại ca, không bằng như vậy, huynh cứ đáp ứng cha, nói sau khi học xong sẽ cưới ta. Ta cũng nói với cha là không phải huynh thì ta không chịu ai khác. Vậy cha ta cũng chẳng còn biện pháp nào đâu. Chờ huynh học xong liền rời cốc cứu bằng hữu, ta cũng không bắt huynh cưới ta, thế nào?”

Thanh Ly khó xử nói, “Sao làm vậy được. Thế thì thanh danh của cô nương…”

Triển Hồng Lăng xua tay nói, “Kệ kệ kệ, nữ nhân giang hồ sao tính toán mấy chuyện vụn vặt đó. Ta cũng sắp tới tuổi xuất giá mà cha ta đã ra ám hiệu cho ta mấy lần rồi, nếu như không có một nam nhân nào đó xuất hiện thì chắc cha sẽ chỉ loạn người cho ta mất. Huynh xem, nếu muốn học thành xuất cốc thì huynh cũng mất hai, ba năm, vậy thì ta cũng có thể tự do hai, ba năm nữa. Mà trong thời gian dài đó ta cũng có cơ hội tìm được người ta yêu thực lòng! Chẳng phải là cách vẹn cả đôi đường sao?”

Thanh Ly do dự, “Nói thì vậy thôi, nhưng nếu lúc đó ta vi phạm lời thề không cưới cô nương thì chẳng phải sẽ bị cha nàng băm thành trăm mảnh sao? Ta thì không sao cả, chỉ sợ liên lụy người khác thôi.”

Triển Hồng Lăng vội la lên, “Sao huynh ngốc vậy! Đến lúc đó ta và tình lang đã gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, cha ta còn nhẫn tâm giết cả ta sao?”

“Thế…”

Triển Hồng Lăng không để ý Thanh Ly liền quay đầu nói với Triển Cửu Giang, “Cha, chúng con thương lượng xong rồi, ngày hôm nay Mạnh đại ca sẽ làm lễ nhập Vạn Độc môn, chờ huynh ấy học thành sẽ cưới con, vậy là được rồi chứ?”

Nhị Tử nghe vậy hoảng hốt, “Thế còn Vương…”

Thanh Ly vội vàng bịt miệng Nhị Tử, ghé vào tai hắn thở dài một tiếng. Nhị Tử coi như cơ linh, lập tức nín lặng.

Triển Cửu Giang nhìn Thanh Ly rồi lại liếc xem đứa con gái đang kéo tay áo mình làm nũng, thần sắc không vui.

Triển Hồng Lăng thấy cha nàng không lập tức phủ quyết thì biết có hy vọng, liền xuất chiêu đeo bám quấn lấy Triển Cửu Giang. Một lát sau Triển Cửu Giang đành thở dài, “Con gái lớn rồi không thể giữ được a!”

Nói xong liền phất tay rời đi.

Triển Hồng Lăng thấy Triển Cửu Giang đã ngầm đồng ý, hưng phấn dị thường, vỗ vai Thanh Ly nói, “Huynh coi, cha ta đồng ý rồi, mau gọi sư tỷ đi! Sau này ở trong môn còn phải dựa vào ta che trở cho đấy!”

Thanh Ly cười chắp tay nói, “Vậy mọi chuyện xin nhờ người nhé, sư tỷ.”

Triển Hồng Lăng nghe thế đắc ý, mày đều loan loan, còn Nhị Tử đứng bên thì tức muốn phun khoái.

.

Khi Thanh Ly và Nhị Tử được sắp xếp ổn thỏa trong Vạn Độc môn rồi thì Nhị Tử mới biết chân tướng sự việc, cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Nghĩa phụ, Vạn Độc môn này khó vào khó ra. Nếu Người học thành rồi thì định sao với Đại Vương đây? Còn Thế tử…”

Nhắc tới Hô Nhĩ Xích và Ma Lặc, ánh mắt Thanh Ly lại buồn lặng.

“Làm sao ta không nhớ hai người họ được. Ta chỉ có thể học thật nhanh mới sớm được trở về bên họ.”

Nhị Tử biết sự việc đã định vậy rồi, cũng không nhiều lời nữa. Trong phòng chỉ còn lặng yên.

.

Ở Vạn Độc cốc, bốn mùa đều như xuân giúp cho thời gian Thanh Ly sống ở đây cũng không gian nan. Vì y có nhiệm vụ trong người, lại được Nhị Tử và Triển Hồng Lăng làm bạn, giúp cho khả năng dụng độc giải độc của Thanh Ly cũng có thể nói là tiến bộ thần tốc.

Nhị Tử thì ngốc nghếch đáng thương, suốt ngày bị Triển Hồng Lăng bắt nạt. Hơn nữa hai người tuổi cũng sêm sêm nhau, cả ngày náo nhiệt khiến Thanh Ly nhất thời nghĩ mình lại có thêm hai đứa con nhỏ. Nhìn họ đánh tới đánh lui, tâm tình cũng thỏa mái hơn nhiều.

Khi mới học Độc thuật của Vạn Độc môn thì khó khăn vô cùng. Triển Hồng Lăng lại lén lút hỗ trợ Thanh Ly. Nhưng do y không bao giờ muốn dùng người sống thử độc nên Triển Hồng Lăng không có cách nào. Mấy lần giúp Thanh Ly tự thử làm cho hai người thiếu chút mất luôn mạng nhỏ. May mà Nhị Tử phát hiện nhanh, vội gọi Triển Cửu Giang tới nên hai người mới có thể lượn một vòng Quỷ môn quan trở về.

Thanh Ly dùng hai năm học thuần thục dụng độc và giải độc, khiến Triển Cửu Giang thẳng thắn nói: hậu sinh khả úy.

Nhớ đương khi ông mới nhậm chức chưởng môn, cũng phải mất năm năm mới sánh bằng Thanh Ly hiện giờ. Vì thế Triển Cửu Giang càng ngày càng nhìn Thanh Ly với cặp mắt khác xưa. Không tính khoản mặt mũi, ngay cả tiêu chuẩn con rể cũng thêm lên nhiều.

.

Hiện giờ dù Thanh Ly đã có thể giải được độc Xích Chu, nhưng cũng vẫn do dự không biết có nên cứu tỉnh Tống Việt hay không. Dù sao trạng thái chết giả của Tống Việt cũng đã lâu như vậy, hiện giờ mà giải độc cho y, sợ là khi không có độc bồi bổ, nếu không thể nào giúp y ăn uống thì tính mệnh tất nguy.

Việc cứu hay không cứu vẫn quấy nhiễu lòng Thanh Ly khiến y bạc không ít tóc.

Nhưng chuyện phiền toái nhất vẫn còn ở đằng sau.

Triển Cửu Giang biết rõ chuyện học hành của Thanh Ly như lòng bàn tay. Hơn nữa, qua hai năm quan sát, ông rất tán thưởng tính trầm ổn cơ cảnh của Thanh Ly. Thêm vào đó, tình cảm của con gái với y cũng không tồi, nên ông ta liền tìm cách bắt Thanh Ly phải hoàn thành hôn sự trước khi xuất cốc.

Sau khi biết chuyện này, Thanh Ly cũng không biểu hiện điều gì ra mặt, nhưng trong lòng phiền táo không ngừng.

Gừng càng già càng cay. Triển Cửu Giang rõ ràng nhìn thấy y không có chút tư tình nam nữ gì với Hồng Lăng, sợ sau khi y xuất cốc thì bội ước không trở về, nên mới bắt phải định trước danh phận. Với cá tính của Thanh Ly thì sẽ không phụ người có ơn như núi với mình, còn khiến Hồng Lăng lưng đeo tiếng xấu là bị chồng ruồng bỏ.

Chính vì thấy được điểm ấy nên Triển Cửu Giang mới dùng cách tiền trảm hậu tấu, phát hết thiệp mời tới bằng hữu trong giang hồ của mình, định sẵn ngày cưới, khiến Thanh Ly chẳng khác nào bị đột kích.

Trong chốn giang hồ, Vạn Độc môn không chính không tà, lại luôn phủ lớp màng thần bí. Lần này vì hôn lễ của hòn ngọc quý trên tay mà môn chủ không ngần ngại hạ lớp màn che, khiến võ lâm nổi sóng, nhất thời trở thành câu chuyện bàn tán nơi trà dư tửu lậu.

.

Không phải Thanh Ly không nóng lòng, y cũng muốn lén chạy ra ngoài lắm chứ. Nhưng do trận pháp sớm bị Triển Cửu Giang thay đổi, mà Thanh Ly chẳng hề hay biết nên đã đi nhầm vào khu vực của Dược Thi, thiếu chút bị chúng giết chết. Đúng lúc ấy thì Triển Cửu Giang xuất hiện, dùng tiếng tiêu khống chế Dược Thi mới có thể bảo mệnh cho Thanh Ly.

Triển Cửu Giang chính là muốn ra đòn cảnh cáo Thanh Ly, bằng không làm sao ông ta biết khi nào Thanh Ly nhập vào khu vực của Dược Thi, và cũng không đợi Thanh Ly bị lăn lộn một hồi như thế rồi mới ra tay cứu giúp.

Lần đầu tiên nhận thức được sự lợi hại của Dược Thi, tất nhiên Thanh Ly sợ hãi nhiều.

Dược Thi dùng chính thi thể chế thành, tuy có được tẩm bổ bằng cổ và thực độc, nhưng vốn là chuyện nghịch thiên đạo nên bộ dạng của chúng đáng sợ không thể dùng từ ngữ nào hình dung được. Hơn nữa Dược Thi hư thối tỏa ra mùi khiến người ta kinh tởm, mà mười đầu ngón tay lại phát ra màu đỏ đậm chói mắt, vừa nhìn là biết bị bắt uống kịch độc nam thạch mà thành.

Triển Cửu Giang cứu Thanh Ly rồi cũng không lăng mạ, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đẩy Thanh Ly về cốc.

Tới lúc này, Thanh Ly có muốn cũng không ra ngoài được, chỉ có thể đứng trong phòng mặt rủ mày chau.

Vốn y định gọi Triển Hồng Lăng tới thương lượng đối sách, nhưng lại nghe Nhị Tử nói rằng vì không muốn cử hành hôn lễ mà nàng ta đã nháo loạn lên với Triển Cửu Giang, hiện giờ đã bị ông ta giam lỏng rồi, nói rằng sau khi hôn lễ thành mới thả ra.

“Giờ làm sao mới phải đây?”

Nhị Tử bĩu môi nói, “Công tử người lo lắng gì, cùng lắm thì cử hành hôn lễ xong thì muốn làm gì thì làm.”

Thanh Ly nghiêm mặt nói, “Hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa! Không thể nói chơi như thế được. Lạy thiên địa chính là nguyện ý cả đời. Nếu như ván đã đóng thuyền thì sau đó ta nhất định phải toàn tâm toàn ý đối đãi với Hồng Lăng muội. Nàng đã giúp ta nhiều như thế, làm sao ta có thể để nàng chịu khổ sở được.”

Nhị Tử nghe vậy liền trừng mắt nói, “Nghĩa phụ, ý người là…”

“Không sai.” Thanh Ly tới bên cửa sổ. “Ta khẩn trương chính là vì vậy. Nếu như ta thực bái đường với Hồng Lăng thì ta phải phụ trách. Thời đại này, danh tiết nữ nhân không thể tùy tiện mang ra làm trò đùa được.”

Nhị Tử nghe vậy kích động đứng lên, “Sao nghĩa phụ có thể nói vậy được. Danh tiết của Triển Hồng Lăng thì là việc lớn, thế còn Vương và tiểu Thế Tử thì không là gì cả sao? Người không hề yêu Hồng Lăng, lại miễn cưỡng mình như thế, cuối cùng thì ai cũng sẽ chẳng được hạnh phúc!”

Thanh Ly làm sao không khó chịu, “Hiện giờ ta chỉ nghĩ đến trường hợp xấu nhất… Nếu như ta thực sự không ra được cốc, phải cùng Hồng Lăng bái đường thì ta sẽ chịu trách nhiệm… Ma Lặc vẫn là con ta, đó là chuyện không sao thảy đổi được. Dù ta có ở cùng ai thì ta vẫn sẽ yêu thương nó. Nhưng còn Hô Nhĩ Xích thì…”

Thanh Ly thống khổ nhắm mắt, “Phải, chính vì ta yêu hắn, nên ta có thể nợ hắn… Đối với Hồng Lăng, hay là Tống Việt, mặc dù không yêu, nhưng ân sâu còn đó, ta không thể thiếu họ được… Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu đâu…”

Nhị Tử nghe vậy đỏ mắt, “Phải, ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu! Ta chỉ biết người muốn vứt bỏ Vương, vứt bỏ Thế tử mà thôi! Sớm biết vậy sẽ không thèm cùng người đến cái chỗ Vạn Độc cốc chó má đen đủi này! Cần quái gì biết Tống Việt, chết sạch đi cho rồi!”

“Chát” một tiếng, một cái tát giáng vào mặt Nhị Tử.

Đây là lần đầu tiền Thanh Ly động thủ với hắn.

Tràn đầy mắt Nhị Tử là phẫn hận, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Ly rồi đá cửa chạy ra.

Nhị Tử đi rồi, Thanh Ly chán chường ngồi trên ghế, khí lực toàn thân như bị nước cuốn sạch.

Hô Nhĩ Xích… Hô Nhĩ Xích…

Khi y mong manh nhất đều nghĩ tới nam nhân ấy.

Ánh trăng sáng trong lạnh lùng xuyên thấu khung cửa sổ, lẳng lặng làm bạn với kẻ cô đơn ấy.

o0o

Tân khách nhận được thiếp cưới lục đục đến Vạn Độc cốc khiến cho nơi thường ngày thanh tịnh bỗng trở nên náo nhiệt phi thường. Để hợp với không khí vui mừng ngày cưới, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa. Màu đỏ đẹp đẽ ấy trong mắt Thanh Ly và Nhị Tử lại chói mắt không chịu được.

Mọi người đều phấn khởi, đáng tiếc là đương sự không có cảm giác này.

Hôn kỳ định ở ba ngày sau, mà Thanh Ly bó tay không có cách nào, còn Nhị Tử chỉ có oán khí ngập trời.

Thanh Ly không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi, lẽ nào y và Hô Nhĩ Xích thực có duyên không phận?

Trước ngày thành hôn, Thanh Ly bị người ta buộc thử hỉ phục.

Chất vải đỏ thẫm, y phục vừa người, làm cho dáng người thon dài của y hiển lộ vừa vặn, khiến sự thỏa mãn tràn đầy ánh mắt Triển Cửu Giang.

Vất vả lắm mới đuổi được đám người kia đi, Thanh Ly buồn bực tháo đai lưng. Đột nhiên khi ấy y lại bị ôm trong vòng tay rắn chắc.

Thanh Ly chẳng thèm xem đó là ai vốn muốn giãy giụa, nhưng rồi mùi hương thân quen chỉ thuộc về Hoàng tộc nơi thảo nguyên bay vào mũi khiến cho động tác lập tức đình chỉ, viền mắt lại cay cay.

“Hô Nhĩ Xích, là ngươi sao?” Giọng nói y run lên.

Người phía sau không nói gì, chỉ càng ôm y thật chặt.

Thanh Ly đặt tay lên tay hắn.

Hô Nhĩ Xích hôn lên vành tai Thanh Ly, một lần lại một lần, khiến chân Thanh Ly cũng mềm yếu mà tựa người vào lòng Hô Nhĩ Xích.

Hai người cứ thế ôm nhau, thật lâu.

“Sao ngươi lại tới đây?”

Hô Nhĩ Xích ngồi xuống, kéo Thanh Ly vào lòng.

“Hòn ngọc quý trên tay Vạn Độc môn chủ xuất giá, việc đó người nào không biết? Huống chi tân lang còn gọi Mạnh Thanh Ly?”

Thanh Ly đỏ mặt, “Ngươi biết đó không phải ý ta mà.”

Thấy Hô Nhĩ Xích trầm mặc, Thanh Ly thở dài, “Ngươi tới muốn ngăn cản hôn lễ sao?”

Hô Nhĩ Xích cười khổ nói, “Ta thật vất vả lặn lội tới đây, bên người cũng không mang theo ai, mà dù ta có dẫn theo thiên quân vạn mã, thì làm sao đối chọi với độc phấn của Triển Cửu Giang được.”

“Sao, lần này đến ngươi cũng bó tay chịu trói ư?”

Thanh Ly vén sợi tóc lòa xòa trước mặt Hô Nhĩ Xích.

“Ta chỉ có thể nói là hổ lạc Bình Dương bị chó khinh thôi…”

Thanh Ly nhìn gương mặt thon gầy kia thì biết hắn đã quan tâm đến chuyện mình rất nhiều. Với tính cách mạnh mẽ của Hô Nhĩ Xích, nếu như không phải vô kế khả thi thì sẽ không nói ra lời rầu rĩ như thế.

“Ngươi tính sao giờ?”

Thanh Ly nhẹ nhàng vuốt ve vết chai dày trong lòng bàn tay Hô Nhĩ Xích, trong miệng tràn đầy khổ sở.

“Có hai cách.”

Hô Nhĩ Xích phủ lòng bàn tay lên tay Thanh Ly, mười ngón đan chặt.

“Một là giống như đệ nghĩ, để đệ cưới Triển Hồng Lăng, đời này sẽ không gặp lại ta nữa. Hoặc là ta đưa đệ ra khỏi cốc, tuy rằng hy vọng không nhiều, nhưng có thể thử xem sao.”

Thanh Ly nghe vậy, mặt liền tái mét.

“Đừng nghĩ nữa. Dược Thi ghê gớm cỡ nào, ta đã biết rồi, dù có mười ngươi ở đây cũng không thể đánh hạ chúng được.”

Hô Nhĩ Xích cắn vào cổ Thanh Ly một miếng khiến y đau đến thở dốc.

“Dám coi thường ta sao?”

Thanh Ly thở dài, hôn lên đôi mắt đặc biệt chỉ của riêng hắn.

“Không phải. Ta chỉ không thể để ngươi vì ta mà chịu thương tổn.”

Hô Nhĩ Xích cười nói, “Đệ cũng biết, nỗi đau khi trừng mắt nhìn đệ cưới một nữ nhân khác, và nỗi đau khi chết trong tay Dược thi, lúc nào nhức nhối hơn?”

Thanh Ly vội bịt miệng Hô Nhĩ Xích, “Đừng nói bậy. Ta sẽ không để ngươi chết đâu.”

_____________

Lảm nhảm: Aiz, dạo này có thú vui post chap nửa đêm *hê hê*.  Mà chương này ta thấy giận Thanh Ly ghê gớm! Yêu hắn mới có thể thiếu hắn là cái lý gì chứ! Ta cảm thấy, hừ, Thanh Ly yêu Hô Nhĩ Xích còn không bằng một phần Hô Nhĩ Xích yêu y. AAAAA, ta biết nghĩ vậy là không nên, nhưng tình cảm của hai người được miêu tả ít quá, nhất là từ phía Thanh Ly a. Aiz, nói chung là chương này ta không hài lòng với cách ứng xử của bạn ấy.

Ta không rõ cách bạn ấy nhìn nhân tình thế thái như thế nào, ta chỉ biết, nếu yêu một người là phải toàn tâm toàn ý với người đó, dù không đặt người ấy lên hàng đầu thì chí ít cũng phải hơn nhiều thứ khác chứ?

Thanh Ly nợ Tống Việt là cả một mạng sống nên y có thể tạm đặt Tống Việt lên trên hết, có ân tất báo là chuyện đương nhiên. Y vì Tống Việt mà bỏ rơi hai người quan trọng và yêu thương y nhất, ta còn chấp nhận được. Nhưng còn Triển Hồng Lăng là cái gì chứ?! Aiz, mặc cho nàng ta là người ra tay tương trợ, thì chẳng lẽ nàng ta khi đề xuất ý đó không mang tư tâm sao? Sao nàng ta không bảo, ta sẽ học rồi sẽ cứu bằng hữu của huynh? Rõ ràng là có ý đồ =.=  Ta ghét cô ả đó nên ta không thể đồng tình cách làm của Thanh Ly được. Cho bạn ấy một điểm trừ trong chương này =.=

13 thoughts on “[Quân kỹ] Phong tự yên la [Chương 44]

  1. Đồng ý với ý kiến trừ điểm Mạnh Ly của bạn. Ta cũng có ý kiến giống vậy. Còn nếu nói Hồng Lăng nàng suy nghĩ đơn thuần thì ta lại cũng không thích loại người suy nghĩ nông cạn và ngu ngốc vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s