[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 13]

Sự kiện thứ hai: Luận võ bị thương.

Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt đã đến cuối năm rồi.

Trong Cấm vệ quân có rất nhiều hoạt động chúc mừng, náo nhiệt nhất và cũng nổi tiếng nhất là Quần Anh Hội.

Quần Anh Hội chính là nơi có điều kiện tốt nhất để cận vệ binh luận bàn võ nghệ, đại triển quyền cước, nếu như có thể đạt được hạng nhất thì không chỉ nhận được rất nhiều phần thưởng mà còn được thượng quan ưu ái hơn, từ nay về sau một bước lên mây.

Tiểu đội do Tống Việt đứng đầu đã sớm xắn tay áo, nóng lòng muốn thử.

Hạng mục trong Quần Anh Hội rất nhiều, ngoài những môn cá nhân như cưỡi ngựa, võ nghệ lôi đài…, còn có không ít những môn đồng đội như đá cầu, đánh trận đoạt cờ…, cũng là tiêu điểm của hội thi.

Quần Anh Hội năm nay còn náo nhiệt hơn bao giờ hết, nguyên nhân rất đơn giản — Cảnh Đức Đế muốn đích thân tới tham quan đấu trường.

Tin tức này vừa truyền đi, lập tức khiến cả đội quân bùng nổ.

Quần Anh Hội vốn nổi tiếng trong đám binh sĩ, nhưng còn chưa đến mức để Hoàng đế phải đích thân tới dự.

Theo lệ cũ, Hoàng đế chỉ cần làm vài động tác tượng trưng như phát biểu rồi đánh chiêng khai mạc.

Vì có sự xuất hiện của Hoàng đế mà tình hình chiến đấu trong Quần Anh Hội càng thêm kịch liệt.

Thử hỏi, ai không muốn bộc lộ tài năng trước mặt Hoàng đế chứ. Nếu như được Hoàng đế ưu ái, phúc trạch sau này có thể nói là trào tới không ngừng.

Tống Việt cũng chẳng hứng thú gì với việc lên chức, nhưng ngay khi gia nhập tràng thi đấu sôi nổi này thì phần tử hiếu chiến vốn giấu sâu trong máu cũng sôi trào lên.

Quanh năm đóng quân ở biên giới, khi Hung Nô chưa xâm chiếm, để việc sinh hoạt buồn tẻ đơn điệu ở quân lữ tăng thêm lạc thú, trong quân cũng không thiếu những loại thi đấu này, để điều hòa cuộc sống, cũng là cổ vũ sĩ khí. Cho nên từ Tướng quân cho đến bếp núc tiểu tốt đều có thể tham gia, mà Tống Việt chính là cao thủ trong cao thủ.

Khi tiểu đội mà Tống Việt suất lĩnh gần như đứng đầu toàn bộ các mục thi tập thể thì tài lãnh đạo kiệt xuất và kỹ xảo chiến lược của Tống Việt cũng lộ ra hoàn toàn, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ ở Quần Anh Hội, nhưng đồng thời cũng khiến cho các đội khác ghen ghét.

Nếu như để cho tên tiểu đội trưởng không có danh tiếng kia tiếp tục “tác oai tác quái” thì những binh sĩ khác sẽ không có chỗ để biểu hiện trước mặt Hoàng thượng rồi.

Cuối cùng, trận đấu lôi đài mà lòng người mong chờ nhất đã sắp bắt đầu.

Khi phân bảng, những thị vệ nào bất hạnh rút thăm tới cùng tổ với Tống Việt đều kêu la oán giận, chỉ thán số mình không tốt.

Trong Cấm vệ quân cũng có một số con cháu gia tộc môn phiệt có tiền có thế, nhưng lại không rõ thực sự “Lý A Ngưu” kia được ai chống lưng. Bọn họ tâm sinh quỷ kế, thu mua những binh sĩ chung tổ với Tống Việt, định ở vòng một làm cho “Lý A Ngưu” bị thương nặng, tốt nhất là đến độ phải hủy quyền thi đấu.

Vì vậy trong trận đầu, sau khi Tống Việt bay nghiêng đá đối thủ xuống lôi đài, trong lúc rơi xuống, tay áo tên kia bất ngờ phóng ra ám khí hình châm mảnh như lông bò, bắn vào bắp chân y.

Khi xoay người thu thế, Tống Việt cảm thấy có chút không ổn, nhưng vì quá gần, hơn nữa còn không chuẩn bị trước tâm lý nên không né kịp, lập tức sẽ bị kim kia đâm phải.

Chỉ trong chớp mắt đó thôi, một cây quạt vàng bắn vào giữa sân đấu, ngăn trở toàn bộ đám tế châm đó.

Ở đây hầu như không có bao nhiêu người phát hiện nguyên do trong đó, viên quan phụ trách giám sát quát át, “Kẻ nào to gan như thế, dám nhiễu loạn trật tự!”

Nhất thời cả sân đều im phăng phắc.

Bỗng nhiên Cảnh Đức Đế từ long ỷ đứng lên.

Nghìn vạn ánh mắt nhất tề nhìn thẳng Triệu Đình Hạo, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì.

Triệu Đình Hạo vận công nhảy lên, vút bay đạp bước trên không, rồi lại như tấm vải sa tanh khẽ rơi xuống lôi đài.

Tống Việt biết rõ hành động đó của Triệu Đình Hạo chắc chắn có nguyên do, nhưng y thực sự không muốn làm mọi người mất hứng, liền khẽ nháy mắt để Triệu Đình Hạo đừng truy cứu việc này.

Thấy ánh mắt lo lắng của Tống Việt, sắc mặt xám nghoét của Triệu Đình Hạo mới có chút chuyển biến tốt đẹp.

Hắn e hèm vài tiếng rồi xoay người nói, “Quần Anh Hội quả nhiên đặc sắc tuyệt luân, ngay cả trẫm cũng không nhịn được, muốn thử chút quyền cước rồi.”

Lời vừa nói ra liền khơi dậy muôn ngàn tầng sóng.

Tuy trải qua sự kiện “Hạo Vương cướp pháp trường”, mọi người đã sớm nghe đồn đến việc Triệu Đình Hạo thân mang tuyệt kỹ, võ nghệ siêu quần, nhưng không có bao nhiêu người thực sự thấy được thực lực của Hoàng đế đại nhân.

Quần Anh Hội hôm nay có thể để Hoàng đế hạ mình giá lâm còn tự mình tham dự, chuyện lớn như vậy sao có thể không làm nhân tâm phấn chấn.

Chỉ trong chốc lát, tiếng reo hò ủng hộ vang lên chấn động cả hội trường, bầu không khí vốn đã nóng rực giờ đã bị Triệu Đình Hạo bất ngờ xen ngang lại càng lên tới đỉnh điểm.

Sau khi ầm ĩ một hồi, Triệu Đình Hạo mỉm cười giơ tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại.

Triệu Đình Hạo chắp tay nói với Tống Việt, “Không biết Lý đội trưởng có muốn chỉ giáo không?”

Tống Việt cũng đúng mực đáp, “Chỉ giáo thì không dám nhận, còn mong Hoàng thượng chỉ điểm nhiều hơn!”

Thấy Tống Việt nhận chiến thư, các huynh đệ trong đội hưng phấn không ngớt, bắt đầu ồn ào.

Vì Tống Việt đại biểu cho hình tượng của cả Cấm vệ quân nên dù có người oán hận nhưng đại đa số đều vô cùng bội phục trước trí tuệ đại dũng của Tống Việt, cũng đi theo cao giọng ủng hộ.

Tiếng trống trận vang lên, Tống Việt nghiêng người mà đứng, tay phải giơ lên như tạo ra tư thế nghênh chiến.

Triệu Đình Hạo cười nói, “Nghe nói kiếm pháp của Lý đội trưởng không tồi, hôm nay đánh với trẫm vài chiêu đi!”

Tùy thị bên cạnh lập tức bảo hai người trong sân đưa lên bảo kiếm.

Động tác của Triệu Đình Hạo quyết đoán, nhận lấy rồi liền rút kiếm ra khỏi vỏ, chiêu thứ nhất trong Lạc Nhạn Bát Thức – Vân Quyết – liền xuất ra như nước chảy mây trôi, công tới Tống Việt.

Triệu Đình Hạo biết rõ nội lực của Tống Việt chỉ khôi phục tới tầng thứ tư, đương nhiên sẽ không lợi dụng điểm này, để biểu hiện sự tôn trọng với đối thủ, hắn chỉ vận dụng nội công tương đương khi dùng kiếm.

Về Vân Quyết, vừa nghe là biết, là chiêu thức như áng mây bay bổng nơi thâm sơn, nhìn thì mờ ảo nhưng thực ra thuần phác, kiếm chiêu có phần hư hoảng, nhưng từng bước đều là thực, ép sát liên tục.

Trong đám chiêu thức hỗn loạn đó, Tống Việt đã thấy được bản chất, cũng không vội vàng, chỉ di động bước chân, tránh khỏi thế công kích của hắn.

Hơn ba mươi chiêu rồi, kiếm của Tống Việt vẫn chưa ra khỏi vỏ.

Đám binh sĩ dưới đài nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, càng lớn tiếng kêu gào trợ uy cho Tống Việt.

Triệu Đình Hạo thu chiêu, cười nói, “Khởi động vậy thôi, Lý đội trưởng hãy cẩn thận!”

Dứt lời, kiếm hoa khẽ chuyển, phác họa âm dương bát quái đồ — đó là chiêu thứ hai trong Lạc Nhạn Bát Thức — Lăng chuyển Càn Khôn.

Biết Triệu Đình Hạo đã buông tâm tính chơi đùa mà bắt đầu chăm chú rồi, Tống Việt nghiêng người bổ tới một kiếm ngang trời, thuận thế vứt vỏ kiếm ra.

Nội lực chấn động, thân kiếm phát ra tiếng kinh ngâm êm tai.

Song kiếm va chạm như sét đánh, phát ra tia lửa.

Cúi người né ra, nâng kiếm đâm tới.

Mỗi động tác đan xen của hai bên đã chấn động lòng người, lại linh động như một bức tranh vẽ.

Khí thế như mặt trời ló dạng, sóng vỗ đá lớn.

Ưu mỹ như gió đưa cành liễu, nước chảy hoa rơi.

Những người ở dưới quan sát trận đấu này từ lâu đã vứt bỏ chuyện thắng thua, việc duy nhất có thể làm là nhìn hai người bay bổng như hồ điệp trên đài không chuyển mắt, ngay cả hơi thở cũng như bị đoạt đi.

Trong lúc bất tri bất giác, hai người đã qua hơn trăm chiêu.

Hai người đều sư thừa danh môn, hai bộ kiếm pháp từ lâu luyện được lô hỏa thuần thanh, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại.

Tuy rằng Triệu Đình Hạo chỉ dùng nội công bằng Tống Việt, nhưng Tống Việt từ trước đến nay am hiểu chiến thuật đột kích như chớp giật, đối với một Triệu Đình Hạo có thể trạng tốt như vậy, đấu trong thời gian dài không hề có lợi cho Tống Việt.

Để mau chóng kết thúc trận đấu, Tống Việt xuất ra chiêu thức cuối cùng trong Ma Vân kiếm pháp — Ngư long vũ.

Như cá vượt long môn, khí thế cuộn trào mãnh liệt tựa Rồng bay chín tầng trời, mấu chốt của chiêu Ngư Long vũ này là chế địch trong nháy mắt.

Trước thế tiến công sắc bén của Tống Việt, Triệu Đình Hạo cũng xuất ra chiêu tuyệt diệu nhất trong Lạc Nhạn Bát Thức — Nộ kiếm cuồng hoa.

Nội lực cùng thân kiếm hòa thành nhất thể, tạo ra khí trận như những dải lụa hồng loạn bay tại không trung, hóa giải toàn bộ kiếm khí của Ngư Long vũ.

Một kiếm như tứ lạng bạt thiên cân, thân Tống Việt bất ổn, như muốn ngã khỏi lôi đài.

Triệu Đình Hạo vừa định nhãn, dưới đài lại còn lưu lại những binh khí mà Tống Việt đã đánh rơi trong lúc luận võ.

Trường kích dựng nghiêng, mũi nhọn chĩa vào nơi Tống Việt rơi xuống.

Vì chấn động quá lớn, Tống Việt nhất thời không thu thế được, mắt thấy sẽ đâm vào lưỡi dao sắc bén kia.

Triệu Đình Hạo thấy thế đề thân bay vọt, kéo lại y ngay trong khoảnh khắc thân thể Tống Việt gần bị lưỡi dao sắc bén chạm trúng, nhưng tự mình lại bị đâm phải.

Tống Việt hỗn loạn khởi động thân thể, kinh hãi nói, “Hoàng Thượng, Ngài…”

Triệu Đình Hạo ôm cánh tay phải, được Tống Việt nâng ngồi dậy.

Máu tươi từ chảy ra qua khe hở.

Triệu Đình Hạo đứng lên cười nói, “Không phải việc gì to tát, đao kiếm không có mắt, bị thương cũng khó tránh khỏi, ái khanh không cần tự trách.”

Triệu Đình Hạo xoay người nói với những binh sĩ đang có mặt, “Trong Cấm vệ quân quả nhiên có rất nhiều nhân tài, trẫm bội phục, bội phục!”

Tống Việt trong lòng căng thẳng, quỳ một chân nói, “Tạ ơn Hoàng Thượng có lòng bảo vệ, thần nguyện suốt đời đi theo Hoàng Thượng, muôn chết không từ!”

Câu nói này của Tống Việt chính là tiếng lòng binh sĩ, trong số họ không ai mà không cảm động trước khí độ liều mình bảo vệ thuộc hạ của Cảnh Đức Đế, nhất thời trong sân vang lên tiếng hô vang như sấm.

“Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Vĩnh viễn đi theo Hoàng Thượng!”

“Lý đội trưởng giỏi thật đấy!”

Tống Việt nói với giám quan muốn bỏ quyền, theo Triệu Đình Hạo rời khỏi sân đấu.

Thái y vội vội vàng vàng chạy tới.

Trong tẩm cung, bàn tay không bị thương của Triệu Đình Hạo nắm chặt Tống Việt, chưa từng buông ra.

Thái y cắt bỏ y phục kiểm tra vết thương, nhíu mày nói, “Vết thương này, cần khâu mới được.”

Thái y hơ kim trên lửa tiêu độc, phân phó cung tỳ mang rượu mạnh đến.

“Thỉnh Hoàng thượng uống vài ngụm, có thể giảm đau.”

Triệu Đình Hạo vẫy tay nói, “Chút thương đó có gì phải kinh ngạc, cứ khâu đi.”

Thái y do dự, “Nhưng, ít nhất cũng mười châm…”

Tống Việt xiết chặt tay Triệu Đình Hạo.

Thái y nơm nớp lo sợ khâu miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa.

Đến đêm, Triệu Đình Hạo không thể tránh khỏi phát sốt.

Tống Việt vuốt trán Triệu Đình Hạo, không ngừng lo lắng.

Cung nữ bưng dược vào.

Nhìn một bát đen xì đắng ngắt, Triệu Đình Hạo dứt khoát quay mặt vào trong.

Tống Việt cả giận, “Đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng!”

“Chút thương đó, chỉ cần ngủ một giấc là được rồi, ta còn không dễ vỡ như vậy.” Triệu Đình Hạo dứt lời liền nhắm mắt lại.

“Ngươi!”

Tống Việt đành bó tay với hắn.

Một khắc sau, đầu Triệu Đình Hạo bị Tống Việt cường ngạnh xoay lại.

Triệu Đình Hạo buồn bực, “Sao vậy, ta đã nói không cần uống…”

Lời còn chưa dứt, đôi môi mềm mại của Tống Việt đã dán lên.

Dùng lưỡi mở miệng Triệu Đình Hạo, Tống Việt đưa thuốc ấm áp vào miệng hắn.

Nuốt xuống rồi, Triệu Đình Hạo liếm môi.

Mặt Tống Việt nóng lên, đưa tay lau vệt nước bên môi mình.

“Nếu sau này đệ cứ đút dược như vậy, ta sẽ uống.”

Tống Việt chịu không nổi lời trêu chọc của nam nhân, đứng dậy muốn đi.

Tay bị nam nhân giữ lại.

“Đừng đi, vết thương của ta đau lắm lắm.”

Tống Việt thở dài, xoay người lại.

“Còn không ngoan ngoãn uống thuốc đi?”

Đỡ nam nhân tựa lưng trên giường, Tống Việt đút từng thìa từng thìa dược vào miệng hắn.

Từ đầu đến cuối, nhãn thần nóng cháy của nam nhân cũng không rời gương mặt Tống Việt một khắc.

Một chén thuốc rất nhanh thấy đáy, Tống Việt buông bát muốn gọi cung nữ tới thu dọn.

Lời còn chưa nói ra, liền bị nam nhân kéo vào trong lòng, môi cũng bị nam nhân chắn lại.

Tống Việt hiếm khi không giãy dụa, nam nhân liền càng làm sâu sắc nụ hôn này.

Nam nhân nằm trên đùi Tống Việt, y giúp hắn cởi ra tử kim ngọc quan trên đầu, ngón tay vuốt ve những sợi tóc dài của hắn.

Nam nhân trở mình, khuôn mặt hướng lên, thoải mái thở dài mà nói, “Như vậy, thật tốt.”

Tống Việt nhìn gương mặt thanh thản khi ngủ của nam nhân, không kìm lòng được mà hôn lên trán hắn.

4 thoughts on “[Quân kỹ] Khuynh tẫn thiên hạ [Chương 13]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s